28-11-2018 - 10:22

Chùm thơ của Nhà văn Phan Cung Việt

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chùm thơ của Nhà văn Phan Cung Việt sinh năm 1945, quê ở Đức Thọ. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sống ở Hà Nội.

VỀ QUÊ

 

Về quê, thường có áng mây
Tóc ta đã bạc 
Về quê, thường có mưa chiều
Mắt ta có chớp.

Về quê thường có giàn hoa
Một cánh buồm xa với câu ví dặm
Bến sông phẳng lặng như tờ
Ta đến xao lên những điều sâu thẳm.

Làng bên Cha giờ cau đã bạc
Làng bên Mẹ vẫn giữ nét cười…
Mẹ ta thì đã khuất rồi.
Mây bay trong tóc, trăng phơi cuối ghềnh…

 

ĐÊ SÔNG LA
 

Con đê sông La không vỡ
Tôi nghe tin ấy đêm rằm
Xa quê nhìn quê thêm tỏ
Nghe tin thường phục quê mình
 
Bao nhiêu bài thơ quê hương
Xúc cảm từ trăng đến đất
Tôi thèm một nét cảm thương
Nói về con sông mùa lụt
 
Sông La như chiếc lá ướt
Con đê như dải lụa mềm
Bất chợt tôi nghĩ đến mẹ
Mẹ tôi mảnh dẻ vô cùng
 
Bất chợt tôi nghĩ đến cha
Như con sông La đón nước
Con sông là cha mẹ tôi
Thử hỏi làm sao vỡ được
 
Đạn bom nhân tình nước mắt
Luyện nên cồn hến bãi bồi
Đê sông La không vỡ được
Như người như đất quê tôi.

Mùa về - Ảnh: Bảo Phan

 

MUÔN ĐỜI
(Kính dâng bà)

 

Bà bên nội, tôi đã hiểu rồi 
Là bến nước sông La sóng vỗ 
Bà bên ngoại, bây giờ với tôi 
Là bến sông Thái Bình đầy gió 

Đêm bên ngoại nằm không ngủ được 
Sóng miên man vỗ suốt bến Vùa 
Khói quện mãi bàn thờ bà thuở trước 
Cả khu vườn ngan ngát hương đưa 

Tôi trộm nghĩ bà ở đâu cũng vậy 
Là vầng trăng cánh võng bốn mùa 
Tôi trộm nghĩ bà ở đâu cũng thấy 
Dáng lưng còng cặm cụi nắng mưa 

Khi tôi nghe, ngoài ao con cá quẫy 
Đời bà xưa bên lở bên bồi 
Khi tôi nghe cau ngoài vườn thức dậy 
Bóng dáng bà ấm áp bên tôi 

Bà ở quê nào cũng chịu thương chịu khó 
Bà ở nơi đâu cũng lặng lẽ ân tình 
Bà ở thời nào cũng là nắng gió 
Bà muôn đời ôm cháu trong tim
                                                  Thanh Hà, 25 - 2 - 1997
 

QUA TRƯỜNG CŨ
(Gửi tặng Trường cấp III Phan Đình Phùng)

 

Mỗi ngôi trường mang một nét quen thân
Sao vẫn muốn lại ngôi trường tuổi nhỏ?
Con dế lớn khôn biết mình từ nội cỏ…
Tia nắng nào chẳng dọi qua sân

Quê ta nghèo, lòng ai phân vân
Cha chịu gió phên thưa, xây cho ta tường trắng
Mẹ bạc áo nâu sồng, dành cho ta mái hồng tươi sắc nắng
Ô kính này soi cửa tiếp bình dân
Quân thù trút bom nghìn cân
Một chiều quê… trường đổ!
Viên ngói đỏ quặn mình trong đống vữa
Mảnh sân trường nóng bỏng gan bàn chân
Chỉ còn đây ánh sáng vầng trăng
Những cọc sắt vút cao, xuyên qua tường đổ
Ơi ánh trăng vàng, dắt ta về tuổi nhỏ
Và những cọc sắt này, nâng chí lớn hiên ngang

Ta nghe tiếng vọng qua làng
Tiếng em học bài vui nơi sơ tán
Trang sử cụ Phan sáng thêm đường đạn
Tiếng thơ Kiều xen tiếng súng ầm vang
Mảnh sân nào cũng dội bước hành quân
Khi trường cũ ta yêu biến thành trận địa
Con đường nào cũng qua trước những mảnh sân
Và bước chân người trò xưa - bước chân chiến sĩ.

 

________________________________________

Giới thiệu chùm thơ được rút từ tuyển thơ Hồn Quê

 


 

. . . . .
Loading the player...