02-02-2018 - 10:13

Chùm thơ của nhiều tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của Nhà văn Nguyễn Thị Phước, các tác giả Đào Phương, Phan Hoàng Phương.

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

- Sinh năm 1963. 
- Quê: Diễn Châu, Nghệ An

-  Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Nghệ An
-  Nhiều năm sống và làm việc ở Hà Tĩnh
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
 

GỬI VỀ VÙNG LŨ

Tháng mười ơi, tháng mười tôi
Câu thơ mãi đắp những lời hanh hao
Bạn bè cò vạc phương nao
Nghe quê gặp lũ gọi vào, gọi ra
Tôi thành người phố hay chưa
Đã quên mùa lũ ôm mưa, đói mềm
Đã quên trang vở ướt đầm
Đã quên giọt nước mặn thầm trên môi?

Tôi nhà quê của quê tôi
Đêm 
Ra phố đón mưa rơi về mình
Sáng nay nhìn cọng rau xanh
Biết người vùng lũ để dành cho tôi!

Mưu sinh - Ảnh: Minh Chiến

 

LỜI NGUYỆN GỬI SÔNG LA

Tôi gửi cho dòng sông La
Chút mộng mơ nhận từ sông Bùng ngày con gái
Nước xanh trời cao vời vợi
Hình như muốn dặn điều gì?

Nào tôi còn trẻ trung chi
Cũng tốn hương vườn Sađec
Trò cũ có con gọi bác
Tám lần nhặt lá cây mai!(*)

Tôi về làm cô dâu mới
Đò ơi, qua đây đừng mời
Ai hò trên sông diệu vợi
Lời nào đến được quê tôi?

Tiếng rao ngọt: “hến Thượng đây…”
Chạnh lòng nhớ: “ai đổi muối!”
Muối của xứ Bùng rất mặn
Nên lưng áo mẹ bạc nhanh.

Chắp tay tôi khấn La Giang
Giữ một chút tôi vào nước
Nếu gừng không cay, muối lạt
Cho tôi hay trước một ngày
Rồi sông lại đợi tôi đây.
                                               Sông La, 1992
_____________
(*) Ngắt lá cây mai để hoa ra đúng tết Nguyên đán

 

ĐÀO PHƯƠNG (1944-2008)

- Sinh năm: 1944. 
- Quê: Xã Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh
- Công tác tại Hội VHNT Nghệ An.

 

EM VỀ BỐC MỘ CHO ANH

Vào thu gió vẫn nam cào
Mồ anh cỏ cháy là bao mùa rồi
Thương anh nằm lẻ mái đồi
Nắm xương dòng họ đôi nơi sao đành

Em về bốc mộ cho anh
Cuốc vừa chạm đất trời xanh trùng triềng
Chạm vào một chốn thiêng liêng
Gặp nơi xương trắng - nỗi riêng bời bời

Bàn tay hơi ấm đâu rồi?
Dắt em đi suốt cả thời trẻ thơ
Một thời nuôi những ước mơ
Một thời gian khổ ngóng chờ tin nhau
Đâu rồi máu thịt tâm giao
Mà nay lạnh lẽo rơi vào riêng anh

Hai tay nâng cỗ tiểu sành
Để rồi nặng nhẹ lại dành riêng em
Trời ơi, một khúc ruột mềm
Nửa thì hóa đá, nửa thêm nẫu lòng

Tiễn anh về với cha ông
Về nơi thiên cổ nối dòng bình yên
Hóa vàng trước mộ tổ tiên
Khói trầm tàn giấy có lên thấu trời?

Lạy anh, lạy với muôn đời
Âm dương chẳng biết nói lời âm dương
Lòng thành gửi ngọn khói hương
Biết nơi chín suối là phương trời nào…

Vào thu gió vẫn nam cào
Cánh diều tàn giấy còn chao vật vờ.

 

PHAN HOÀNG PHƯƠNG

- Sinh năm 1966. 
- Quê: Tùng Ảnh, Đức Thọ
- Nơi ở hiện nay: Báo Đà Nẵng, 40 Trần Phú, Tp Đà Nẵng

LỜI CỦA MẸ

Mẹ chẳng giúp gì được con đâu
Khi con mang trái tim của con thú bị thương
Trở về với mẹ

Ước gì!
Mẹ có thể dỗ dành con
Hứa dẫn con đi hội lễ chùa
Miệng chúm chím que kem
Mắt quấn trong từng bước chân thiếu nữ
Tựa ngày xưa bé thơ

Không lẽ bây giờ mẹ lại kể con nghe
Về những tháng năm
Mẹ cố giữ nụ cười khi không còn nước mắt
Chuyện ngày xưa
Về một cọng rơm vàng
Trốn bạn bè tìm ra nơi ruộng vắng
Mải mê với những lời ca
Rồi bất chợt xoáy vòng trong cơn lốc…

Mẹ chẳng giúp gì được con đâu
Khi con cứ tìm hoài nơi xa hút
Đường chân trời mong manh

Ước gì!
Con nhìn thấy những mũi tên
Cắm sâu trong lòng mẹ
Để vết thương con thành sẹo lúc này.
                                                      1990

Hình ảnh được lấy từ internet

. . . . .
Loading the player...