02-03-2018 - 19:15

Chùm thơ của nhiều tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phạm Thùy Vinh, Phạm Thúy Hằng, Trần Thị Ngọc Liên, Võ Chinh, Nguyễn Thanh Đạm.

PHẠM THÙY VINH

 

Mãi yêu anh bằng trái tim thiếu nữ

 

Rồi có một ngày
Chúng ta ở bên nhau
Nhưng tuổi trẻ đã qua trên những mái đầu,
Những đuôi mắt nhăn nheo…
Em vẫn muốn nhìn anh bằng ánh nhìn thiếu nữ.
Rồi có một ngày
Chúng mình có nhau
Trong nỗi lo cơm áo
Anh sẽ tình cờ quên nụ hôn những ngày yêu dấu
Quên nắm tay em trong phút nồng nàn
Nhưng em, em vẫn sẽ hôn anh
Bằng nụ hôn thiếu nữ.
Rồi có một ngày
Em đã là người đàn bà của anh
Anh nghĩ sẽ chẳng cần phải tặng hoa cho em nữa
Mỗi ngày cuối tuần
Anh có thể quên những ngày kỷ niệm của đôi ta 
Quên không rủ em đi cùng qua con phố ngày xưa
Con phố thơm hương sữa úa
Em sẽ buồn, nhưng em vẫn yêu anh
Mãi yêu anh bằng trái tim thiếu nữ.

Thiếu nữ - Ảnh: Bùi Đình Hải

 

PHẠM THÚY HẰNG

 

Không đi về phía biển

 

Một vòng tay ấm nồng
Mặn mòi mùi gió biển
Cát hồn nhiên níu giữ
Biển….  giờ hóa hư không

Áp tai vào ngực biển
Nghe dạt dào sợi đau
Chạm môi vào tim biển
Vỡ tan hồn đêm thâu

Đôi môi nào vừa dâng
Đã ngàn năm hoang hoải?
Nụ hôn vừa chạm tới
Đã bời bời cổ xưa
Biển – một giấc mơ trưa
Mà dài sâu hun hút
Vừa chạm mái đầu xanh
Đã dập dềnh sóng bạc

Biển ngàn đời vẫn hát
Khúc tình ca lãng du
Cát hoang vu trầm mặc
Ôm nốt nhạc…. ngàn thu

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Về tìm câu hát dân ca

 

Về bến Hồng Lam tìm lại bến Giang Đình
Nghe câu hát dân ca ngọt ngào muôn thuở
Dòng Lam xanh vẫn đôi bờ thương nhớ
Gặp lại Kiều, gặp lại bóng thi nhân
 
Gió bụi thời gian, cành lê vẫn trắng ngần
Hồn dân ca đằm thắm tình nhân thế
Dẫu cuộc đời nhiều đắng cay dâu bể
Vẫn câu hát say lòng “ Người ở lại người ơi”
  
“ Quanh quanh đường xứ Nghệ” đẹp tươi
Đất địa linh, bốn ngàn năm nhân kiệt
Tình hoài cổ, tình người thương da diết
Cỏ bên trời thuở ấy vẫn còn xanh                   
 
Nàng Thúy Kiều về dự hội đạp thanh
Tà áo dài thướt tha trong nắng sớm
Bến Lam Hồng nắng dập dờn trên sóng
Câu hát dân ca muôn thuở níu chân người       

Bâng khuâng lòng, thương nhớ đầy vơi
Hồn cụ Tố Như trong trời mây, cây cỏ
Lời nhắn gửi thầm thì trong tiếng gió
Con cháu hiểu Người qua câu hát dân ca.

Trôi trong câu ví - Ảnh: Trần Chung

 

VÕ CHINH

 

Biển riêng của hai người

 

Em nói gì – Em sẽ nói gì chăng
Cát thì trắng mà bãi bờ quá trống
Sau nông nổi ta trở về yên lặng
Sóng có ru (Sóng không thể yên lòng)

Thôi cứ để biển lấp vào khoảng vắng
Có thể rồi sẽ có giữa hai ta
Biển trước mặt không thể gì an ủi
Nhưng ấm ức này có thể nói ra

Biển riêng của hai người là thế đó
Nhưng em ơi xin chớ có ngại ngần
Những con sóng hết mình rồi mới vỡ
Để vỗ về những hạt cát tri âm
 

NGUYỄN THANH ĐẠM

 

Bất tử Đồng Lộc

 

Tiếng ve xanh ngắt trời Can Lộc
Nắng miên man trút lửa cháy đồi
Có thấm chi với hai trăm bốn ba ngày bom dội
Giặc phá mặt đường, cắt mạch máu vào Nam.
 
Bốn chín năm mà như mới đây
Huyền thoại mười bông hoa Đồng Lộc
Các thiếu nữ mang những tên giản dị
Tần, Cúc, Xuân, Xanh, Hường, Hợi…
Ngân nga giọng cười, ngọt lành tiếng hát
Vui chi hơn khi lên vá mặt đường!
Đôi vai gầy gánh hàng vạn tấn bom, 
San cuồng vọng xâm lăng, 
Trên tay các chị chỉ vài cây cuốc, xẻng
Xe cút kít vươn càng khát khao trở thành nòng pháo
Dõi trời cao bắn nát máy bay thù.
 
Hoa huệ trắng, lược và gương dâng hương hồn các chị
Một thời xuân nữ bom vây,
Thấp thỏm mong từng chuyến xe an toàn qua trạm
Mấy khi ngồi chăm chút sắc nhan…
 
Đồi Trọ Voi tuy xanh vết thương xưa
Nhưng bất tử là niềm cảm kính
Mười bia mộ sắp ngang hàng dọc lối 
Như hôm nao Tiểu đội Bốn sẵn sàng.
 
Nén nhang thơm thắp lên từ hàng triệu bàn tay
Và sẽ có thêm hàng trăm triệu nữa
Tất cả đều lắng suy trước điều bình dị:
Vì Tổ quốc - Nhân dân
Tuổi thanh xuân không nghĩ riêng mình!


 

 

. . . . .
Loading the player...