Hồ Tịnh Văn tên thật là Hồ Thị Thanh Tịnh, sinh năm 1975, quê ở xã Thạch Tiến huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp ngành sư phạm Ngữ văn tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An), hiện chị là giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngoài tập thơ riêng “Như giọt sương khát nhớ”- NXB Hội nhà văn năm 2015, thơ chị đã từng được chọn đăng trên các sách, báo, tạp chí trong nước và nhiều bài thơ đã được phổ nhạc.
Nữ tác giả Hồ Tịnh Văn
....Tác giả, cô giáo Hồ Tịnh Văn luôn trẻ trung, xinh đẹp. Thơ Hồ Tịnh Văn hồn nhiên, trong trẻo nhưng đôi lúc cháy bỏng đến tận cùng nên cũng đã “đốt cháy” nhiều con tim yêu thơ và được nhiều fan thơ đồng cảm, chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Từ đó, Hồ Tịnh Văn ngày càng có nhiều người yêu thích thơ văn của mình. Thời gian qua, Hồ Tịnh Văn bắt đầu nổi tiếng trên facebook, cũng nhờ thơ và những hình ảnh hồn nhiên, cũng như những sáng tác mới của chị đã gây được sự chú ý cho cộng đồng mạng. Tình yêu là chủ đề chính trong thơ Hồ Tịnh Văn, nhưng thơ của chị không chỉ bàng bạc tình yêu, mà còn bàng bạc trong đó “nghiệp trồng người”. Viết về mái trường, về đàn em thân yêu, về những mùa hạ cuối cũng.
Bên cạnh đó, quê hương núi Hồng sông Lam đi vào thơ chị như những gì dịu dàng, đằm thắm nhất của quê hương: “Xa quê Hồng Lĩnh nửa đời rồi/ Mà nhắc tới sao cõi lòng bối rối/Nhớ mối tình đầu tâm hồn tôi vời vợi/Tuổi hẹn hò và những ước mơ”. Và như một khúc tâm tình, trong thơ Hồ Tịnh Văn ở những vị trí đặc biệt luôn là hình ảnh đầm ấm xúc động dành cho Ngoại, cho Cha…. và nhất là mẹ, người chị mang nặng ơn dưỡng dục sinh thành!
Sau nhiều năm ấp ủ, cô giáo Hồ Tịnh Văn mới chính thức cho ra mắt tập thơ đầu tay “Như giọt sương khát nhớ” với 45 bài thơ chọn lọc của mình được bạn đọc yêu thích thời gian qua (do NXB Hội Nhà văn phát hành).Tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân nhận xét:“Trong lành, tinh khiết tựa như những giọt sương, ngọt ngào như mật, đó là ấn tượng ban đầu mà giọng thơ của Hồ Tịnh Văn mang lại cho người đọc. Mở từng trang của tập thơ Như giọt sương khát nhớ, cũng là mở ra một phong cách thơ êm đềm và ngọt dịu của Hồ Tịnh Văn. Không quá vận dụng sự bay bổng của ngôn từ, không quá khoa trương trong từng dòng viết, chỉ có tình cảm và cảm xúc, thơ của Hồ Tịnh Văn có thể nói là những giọt sương trong veo, mát lành rơi nhẹ vào lòng người đọc và ở lại đó mãi…”
Hồ Tịnh Văn là cô giáo, có lẽ chính vì thế dấu ấn nghề nghiệp để lại trong thơ chị khá rõ nét. Trong thơ chị, nhất là trong mảng thơ tình, ít có những phá cách, ít thấy những bước đi táo bạo hay liều lĩnh, những cuộc nổi loạn đòi giải phóng. Tất cả chỉ dừng lại ở những ao ước chừng mực, những bài thơ chứa đựng nhiều sẻ chia với lối nghĩ suy nhẹ nhàng nhưng ấm áp đã đem lại cho thơ Hồ Tịnh Văn sự đồng cảm từ đông đảo người đọc.…
( Trích bài viết của tác giả Song Minh- Báo Giáo dục &Thời đại)
"Văn nghệ Hà Tĩnh" xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ viết về tình yêu của chị!
EM VẪN YÊU...
Anh khờ khạo đi tìm loài hoa vỡ
Tím Ti Gôn, để thương nhớ vô vàn
Mây hiu hắt che lối về bến mộng
Bước chân buồn dẫm nát mảnh hồn hoang
Sông vẫn chảy từ ngàn xưa huyễn hoặc
Sóng dại cuồng xô đẩy cuộc tình trôi
Nên gặp gỡ đã nghe sầu giăng mắc
Để đêm về quay quắt một bờ môi
Bên song cửa, ôi, mắt buồn thiếu phụ
Tóc buông dài ôm nỗi nhớ không tên
Đôi môi khát còn nguyên màu quyến rũ
Nụ hôn tình thuở nọ vẫn còn men
Em vẫn yêu, vẫn yêu anh nồng cháy
Dẫu vầng trăng ước thệ rụng vô tình
Nỗi khao khát như suối nguồn tuôn chảy
Cuốn anh vào trong cõi nhớ, mông mênh...
NỤ HÔN NỐI MÙA
Nghiêng về phía biển cùng anh
Núi dang cánh rộng giăng mành chờ em
Chiều nay sóng vỗ êm êm
Mặt trời xuống biển gối đêm gợi tình
Ngọt ngào gió thoảng hương trinh
Để môi em thấm môi mình cùng say
Bao giờ trăng lẩn vào mây
Để tay mình trốn trong tay nồng nàn
Nụ hôn sâu, đến ngút ngàn
Cho ta thoả khát mê hoan...nối mùa...
MẮT LIẾC LÁ RĂM
Cong cong mắt liếc lá răm
Em cười duyên thắm, trăm năm anh chờ...
Tóc dài mềm mượt như tơ
Gội hương bồ kết, tôn thờ nết duyên
Thương sao cái lúm đồng tiền
Mẹ sinh anh để đảo điên vì mình
Đêm đêm cơn gió say tình
Còn anh mộng mị dáng hình của em
Ong lơi bướm lả bên rèm
Ước gì ta được say mèm cùng nhau
Ước gì trầu đẹp duyên cau
Cho đôi ta kết tình sau cuối này
Để anh tô vẽ chân mày
Bên em dệt mộng tình say, say tình
Say tình, trăng cũng làm thinh
Đợi em se chỉ, kết mình thành đôi
Trao nhau ánh mắt, nụ cười
Nghiêng trăng đối ẩm, mặc đời xôn xao
Tìm hoa, Kiều đã băng rào
Hỏi em, em có buông sào tìm anh?
TẠI SAO ANH ĐA TÌNH...
Tại sao người đàn ông không bao giờ chung tình với vợ?
Bởi bản chất họ luôn muốn chinh phục các vì sao
Bởi họ luôn yêu những lời nói ngọt ngào
Và thích chiếm đoạt những gì còn mới mẻ
Bản năng người đàn ông là muôn ngàn lối rẽ
Có hoa Hồng rồi lại thích đoá hoa Ly
Có hoa Lan lại muốn thêm loài Huệ cũng bởi vì
Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp diệu kì khó nói
Đừng trách người đàn ông đa tình và nông nổi
Hiểu được họ rồi thì dễ thông cảm, thứ tha
Một chú ong bay giữa muôn ngàn các loài hoa
Chẳng lẽ la đà với một loài hoa duy nhất?
Bản năng đàn ông đa tình là có thật
Đàn bà hiểu rồi sẽ vơi bớt những hờn ghen
Tình yêu chẳng bao giờ rõ trắng, đen
Thế mới có những phút giây tgăng hoa, ngọt ngào, viên mãn.
Giữ được ấm êm gia đình, là khi người đàn ông biết nỗi lòng người đàn bà đến ngày đáo hạn
Quay về đúng lúc thì hạnh phúc mãi đong đầy
Không người đàn bà nào tha thứ những cuồng say
Của người đàn ông quên lối về vì kẻ khác
Đàn ông cần hiểu trong trái tim vợ mình thì dễ bề lung lạc
Nhưng dễ thứ tha, dễ bỏ qua những giận hờn
Chỉ cần chồng biết mật ngọt bôi trơn
Thế là bao nhiêu khổ đau, ghen hờn đều tan biến
Ôi những người đàn bà chỉ suốt đời dâng hiến
Còn đàn ông là những kẻ đa tình
Trái tim đàn ông hãy là tia sáng bình minh
Hãy biết gia đình luôn là bến đợi.
Đàn bà hãy yêu đàn ông và suốt đời đừng nghĩ ngợi
Tại làm sao mà anh ấy lại đa tình!
TUỔI HỒI XUÂN
Anh hát cho em nghe
Và ru em ngủ
Tiếng anh cười tan vào giấc em vừa đủ
Và đưa hồn em bay xa
Anh thương em tháng Ba
Xa em tháng Bảy
Mưa giăng đầy sàng sảy
Em sợ heo may chắn lối anh về
Em sợ biển quê quên mất lời thề
Sông quê không còn giòng xanh thấy đáy
Con cá Mương sông La không đợi ngày em trở lại
Đồi chè héo hắt giữa mùa khô
Thương chắc từ khi mô
Yêu chi mà yêu như rứa
Những gì anh hứa
Em găm vào tim như cỏ may xâu lút ống quần
Rồi trời đổi sang xuân
Em lại ước đằm mình trong ánh mắt anh tình tự
Em lại ước yêu anh nhiều hơn rứa
Tuổi hồi xuân trong em đang chèo kéo hoang đàng
Tình yêu đến muộn màng
Mà lún sâu như trâu đằm bùn mùa hạ
Yêu anh khiến lòng em rộn rã
Như thuở thiếu thời đôi lứa mới phải lòng nhau
Em không sợ niềm đau sâu
Không sợ đời tô vẽ
Tình yêu trong em mãi trong ngần đẹp đẽ
Như giòng sông, biển cả thuở sơ khai
Tình yêu trong em đang trỗi dậy HÌNH HÀI...