Từ nước Nga, Thanh Tâm thư về tâm sự : “ Em đã biết đến Tạp chí Hồng Lĩnh từ sớm, và gần đây thường xuyên theo hoạt động của trang Websie “ Văn nghệ Hà Tĩnh” quê nhà. Em muốn những bài viết của mình được đến với quê hương, để được lắng nghe và chia sẻ từ những tâm hồn văn chương xứ Nghệ”
Hương Giang có bút danh Thanh Tâm, sinh năm 1997, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, từng là học sinh trường THPT Lý Tự Trọng, hiện đang là sinh viên ( Lưu học sinh) tại Liên Bang Nga. “Văn nghệ Hà Tĩnh” xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của bạn và hy vọng bạn thường xuyên gửi bài về cộng tác.
CHA
Cha ở vùng đồi,
Chờn vờn khói sương trắng suốt
Dấu chân ngày nào chát buốt
Con muốn hôn, muốn hôn...
Hôn vào niềm đau đi qua tuổi thơ
Hôn vào bàn tay quân nhân dang dở
Hôn kỉ vật cha đợi con thề hứa...
Hôn hôn hôn
Hôn vào ngày hôm nay, hôn vào ngày sau
Cha!
Con chỉ nhớ mà không thể làm gì hơn nữa...
Trót giấu điều gì rất ngọt ngào ngày xưa?
Thương con gái giọng nói bơ vơ
Âm thanh lạc giữa chung quanh bè bạn
Giấc mơ nhỏ nhoi được cất tiếng hát
Bà ơi, cha ơi, à ơi, cò con...
Thương con gái thuở học toán vuông tròn
Biết phân bua những điều phải trái
Cha dạy không chịu lắng nghe
Con cất lời cãi, phải chịu những trận đòn đau.
Thương con gái vì ta để lại kí ức sâu
Những nứt rạn chưa kịp liền lại vỡ
Thương người vợ gối mềm đêm thức trở
Em và con gánh gồng những ăn năn.
Có bữa nào con trót buồn thênh thang
Hãy cứ hướng về vùng đồi con nhé
Vầng trăng tròn mỗi tháng như thể
Cha đang ở bên.
Có những điều tưởng mất mát đêm đêm
Lại là lúc con yêu cha nhiều nhất
Con hãy tin âm dương gần là có thật
Sẽ khiến con biết sống nhiều hơn.
TRĂNG
Trăng đã khuyết
Vì tôi khóc
Đáng lẽ ra trăng tròn...
Giấc mơ về thuở lon ton
Chạy theo chân ba
Giấc mơ cơn gió đi qua
Gia đình tròn như trăng rằm.
Giấc mơ có những tin nhắn ăn năn
Rằng:" con nhớ nhà, nhớ ba"
Đã không gửi được đến trần gian.
Giấc mơ giấc mơ
Đốt cháy tâm can
Mây đêm ngang vầng trăng
Không còn lành lặn.
Sông Cày. Ảnh: Bảo Phan
GIẢI PHÓNG
em đong thời gian từng lúc
từ bình minh
đến hoàng hôn
từ tiếng lạch cạch sớm mồng một
đến lúc trở về giấc ngủ đêm ba mươi...
em chờ anh chơi vơi
ánh đèn sáng màu xanh
thành phố ảo giác
em biết mình lầm lạc
tìm đâu lối thoát trong mê- cung- tình- yêu?
thời gian dù được bấy nhiêu
em vẫn say những chếnh choáng
ngày của ngày
mặt trời uống ngực đỏ
hóa vàng
mặt trăng ôm trí nhớ
co lại thành: điệu cười tăm tối nhân gian.
làm thế nào giải phóng được mênh mang
người ta bảo em sẽ khổ
sẽ theo bước chân ngó em đậu bến nào trong dữ dội sóng vỗ
hay lại đơn độc một mình?
em tự giải phóng trong câm thinh
vỡ ào ra
bắn tung
từng con chữ
biết rằng tỏ bày chưa bao giờ là đủ
nhưng chỉ còn cách
bẻ gãy
dòng thơ.
câu thơ.
kết thúc bài thơ, ôm mắt mình bật khóc.
chúng ta đang chờ đợi những
cuộc gặp gỡ nóng
có khi nào ngực anh bỏng
vì đôi mắt em.
vì ước mơ của em.
chúng ta đang đứng trước những cuộc gặp gỡ cuối cùng
không nói trước
có lần nào như lần này không?
em đặt mình lựa chọn
biết sao được ngày mai, vì có thể lần gặp này sẽ là sau cuối
em không tin mình có thể sống dài lâu...
Giải phóng đi anh! Giải phóng đi!
Sẽ là của riêng trong kí ức thẳm sâu!
Không ngày mai. Không hiện tại. Không quá khứ
Không có bóng dáng ai trong phút giây mình cháy lửa
Biên giới cuối cùng, hai đứa phá vỡ,... được không anh?
Tranh của chính tác giả tự vẽ
LỰA CHỌN
Cơn mưa thưa dần những giọt cuối cùng
Trên mái hiên đã ngả nghiêng nắng
Rêu phong chọn cho mình năm tháng
Mọc xanh non từ bức tường ung dung.
Em hỏi anh có lựa chọn cuối cùng ?
Em đã tức giận vì bài thơ ngày hôm qua mình viết
Thật nhạt nhòa, thật mênh mông mà không có gì khác biệt
Tâm tư con gái thật chênh vênh.
Thế mà em vẫn viết
Mẹ khuyên,
Anh cấm cản
Em vẫn viết
Vì đó là lựa chọn cuối cùng của em!
Sẽ gieo giọng điệu thơ bằng cuộc sống chẳng mấy êm đềm
Gom bão tố trong tay thành nỗi đau trên trang giấy
Chừng nào còn yêu thương còn tha thiết thì chừng đấy em còn vùng vẫy
Lựa chọn thơ là lựa chọn chung thủy, anh bên em.
ĐỪNG MỞ CÁNH CỬA MÀU TRẮNG
Đừng mở cánh cửa màu trắng
Ngoài kia gió, em
Hãy ở yên trong phòng tĩnh lặng
Nghe hơi thở môi mềm.
Đừng mở cánh cửa nhớ quên
Chiếc khăn tang dè dặt
Ôm kí ức ngày xưa cay đắng
Lỡ một đời người chẳng đặng ăn năn.
Đừng mở cánh cửa vĩnh hằng
Trong tình yêu không trọn vẹn
Trái tim yêu đến sát cạnh vực thẳm
Cũng sẽ đập từng nhịp cho nhau,
Cớ gì níu kéo những sóng sánh ban đầu
Rỉ máu ướt ngực mềm hiện tại?
Đừng mở cánh cửa hoang dại
Theo gió trên đồi
Trên cánh đồng cỏ may, cùng mây cao vợi
Say sưa quên
Ngày mai
Trái tim đầy tội lỗi...
Đừng mở cánh cửa màu trắng
Ngoài kia gió, em.