Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của Tác giả ĐẶNG THẾ NHÂN - Hội viên chuyên ngành thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
GỌI HỒN LỤC BÁT
Hẹn vần lục bát từ lâu
Lời vàng ý ngọc đi đâu không về
Con ve khản nắng gọi hè
Hay vần lục bát rượu chè với ai?
Vô tình ân nghĩa nhạt phai
Để người thương trúc nhớ mai đợi chờ
Thơ thiêng biết quý người thờ
Mà sao lục bát hững hờ với tôi!
Sau đành quên được tiếng nôi
Cây đa, bến cũ trăng soi mái đình
Rau răm, hoa cải phải tình
Gừng cay muối mặn nhắc mình khúc nhôi …
Phải điều bạc trắng thì thôi!
Đã cùng lục bát đau đời dửng dưng
Sẻ chia gắn bó đã từng
Sao giờ chim vội lìa rừng lẻ đôi!
Cau trầu sao nỡ phụ vôi
Lỡ duyên bút mực sánh ngôi Kim Kiều…
Ba hồn bảy vía cũng liều
Gọi hồn lục bát biết điều … về đây…?!
PHÓNG CHIẾU HẠT GẠO
Tai nghe hạt gạo nhớ đồng
Nâng niu tay bế, tay bồng mẹ đơm
Hồn bùn khéo dẻo, khéo thơm
Chắt chiu tinh khiết nên cơm hàng ngày
Con trâu vật vã đường cày
Răng bừa xéo nát cỏ dày ruộng sâu
Rơm gầy chuốt hạt ngọc châu
Khô mưa, vữa nắng dãi dầu nghiệp nông
Xát lòng buốt tủy giá đông
Mồ hôi ướp muối lưng ong mặn mòi
Nuôi riêng riêng những thiệt thòi
Phận mình lam lũ đua đòi cũng không
Sự đời vốn chẳng thong dong
Nghiêng tai sang trọng lòng không bận gì
Thức khuya dậy sớm gia trì
Hương bùn, hương đất thầm thì nhỏ to
Thế tục muôn nẻo quanh co
Sẻ chia hạt gạo đong đo nỗi người
Nhà nông khao khát bao đời
Vun lưng cơm trắng nét cười nở hoa…
ĐÊM HỘI AN
Khao khát Hội An
Nam châm cảm xúc.
Ngái ngủ đèn lồng
Cổ tích giăng mơ…
Mệnh đề cách tân đoạn tuyệt kiến trúc nên thơ
Nườm nượp những tín đồ say men mùa đi bộ.
Cao ốc vắng mặt trong thực đơn phố cổ
Kỹ nghệ truyền đời dài sợi chỉ thời gian…
Mòn mỏi trăng xưa, tìm lại khói trầm lãng đãng hợp tan
Hồn thương cảng gió nhập đồng cửa Đại
Lụa Thu Bồn lung linh sao trời rơi vãi
Nghe rêu phong đong đếm tuổi Chùa Cầu.
Đóng đinh thanh hương phiên bản cao lầu
Tích hợp mảnh vỡ chân truyền gen Tàu, Nhật…
Nẻo tiện nghi loáng thoáng ẩn ức sắc Phật
Thêm một chút ngỡ ngàng góp đầy ắp Hội An…
NGHE NGƯỜI MÙ HÁT
Số đông trong đời có duyên
Diện kiến người mù biểu diễn
… Từng cung bậc cảm xúc rộn ràng tỏa nắng
Những giai điệu ngọt ngào chan chứa yêu thương
Réo rắt ca từ nhấn nhá thịt xương
Thánh thiện màn đêm dội thác ánh sáng
Lung linh thanh âm xé màu đen
Tiết tấu nhảy múa chật tưởng tượng
Trăng khuyết, trăng tròn
Tối thui ngày sượng.
Cỏ cây như thú rình mồi
Dòng sông ngào ngạt hương đời
Châu tuần
Tấm tắc
Oanh vàng!
Thắp sáng màu sắc
Ru lời thấu thị!
Đục ngầu ánh mắt…
người nghe..!?
NGÀY XƯA
Chiều tà gợi nhớ … ngày xưa
Thuở chồi vừa nhú, lá chưa rõ mình
Hồn trinh như đóa ngọc quỳnh
Bụi trần chưa vướng cái tình xa xôi…
Câu Kiều, câu ví buông lơi
Vô tình nỡ để nắng trôi cạn ngày
Môi hồng chưa hẹn mùa say
Duyên thơ nào biết trả vay là gì
Tháng ngày thay đổi xiêm y
Vườn ran chim hót biết chi dỗi hờn
Ngày xưa - như nước đầu nguồn
Trong veo bản mệnh, ru hồn tinh khôi…
Bây giờ tôi đối diện tôi
Khô khan, nghểnh ngãng lên ngôi lão làng!
Ngày xưa… lẫm chẫm địa đàng
Si miền trái cấm
bẽ bàng …
phận nay!