Thạc sĩ Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 1962, quê xã Phù Lưu, hiện là Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đổng Chi, huyện Lộc Hà. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của anh!
NGUYỄN ĐỨC HẠNH
TỰ CẢM
Năm hai tuổi trên đường trường vạn dặm
Gót Asin trúng cú đánh của đời
Bước trầy trật giữa muôn trùng sỏi đá
Qua phong trần thấm thía những buồn vui
Năm hai tuổi công danh đành lỗi hẹn
Áng thanh vân lãng đãng cuối trời xa
Vị đắng chát bờ môi còn đọng lại
Sau đêm trường ta sống với riêng ta
Năm hai tuổi thấy sức mình chẳng mấy
Xưa ngút ngàn vui vẻ cụng ly nhau
Giờ vài chén thấy đất trời nghiêng ngả
Gió đầu mùa ớn lạnh những cơn đau
Năm hai tuổi ngộ ra Tri Nhân Mệnh
Bao phù hoa, vinh nhục ở trên đời
Bỏ lại hết điều thị phi giả dối
Để lòng mình thanh sạch với mình thôi
Năm hai tuổi nghĩa tình xin giữ trọn
Trồng cây Nhân, gieo quả Đức cho đời
Đời vẫn còn những tri âm, tri kỷ
Giấu nỗi đau, tặng bạn những nụ cười
Năm hai tuổi nhận ra điều thật nhất
Những thân yêu gần gũi ở bên mình
Có chiếc bóng mẹ già như chùa cổ
Có ấm nồng giọt nắng quái chiều hôm
Có lộc biếc cây đời xanh thắm mãi
Hồng ân này Trời Phật đã cho con!
19/5/2012.
VALENTINE
Đêm valentine
Ta còn gì trao em
Cát bụi cuộc phù sinh
Đã uống cạn trong ta những giọt nồng hương sắc
Sáu mươi xuân ngấp nghé
Bụi thời gian vần vụ trắng đầu
Ta còn gì trao nhau...
Đêm valetine
Ta tìm lại tháng năm
Tìm lại ngày xưa
Em như tờ giấy trắng
Gót chân sen mỗi sáng đến trường
Chưa ngỏ cùng ai lời vàng đá yêu thương
Ta lạc vào mắt em
Rồi như gã lực điền trai trẻ
Ngủ mê trên cánh đồng yêu
Ta trao cho em
Vòng tay nồng nàn, bờ vai vững chãi
Ta tựa vào nhau
Đi qua những con đường sỏi đá
Đi qua bão dông mưa sa tháng tám
Đi qua đại hàn buốt giá mùa đông
Đi qua hoa cải rợp vàng mùa xuân
Hoa sen tỏa hương nồng mùa hạ
Hạnh phúc hiện hình
Trong gian lao vất vả
Em sinh cho đời những đứa con yêu…
Đêm valetine
Ta cùng em tìm lại dáng cha
Xé màn đêm ra đi khi trời chưa sáng
Kéo vó bè trên sông
Cá nhảy tung rạn vỡ ánh trăng vàng
Tìm lại dáng mẹ tảo tần
Lặn lội bờ sông nhặt con tôm con cá
Nuôi đàn con khôn lớn
Dạy con giấy rách giữ lấy lề
Được mùa nhớ giêng hai
Nay mẹ cha sau hành trình vạn dặm
Đã tìm về bên nhau
Rừng phi lao vi vút
Ru giấc ngàn năm
Vạt nắng quái chiều hôm
Nhìn lên cồn Đồng Độ
Tim buốt đau
Nơi ấy mẹ cha nằm
Đêm valentine
Ta tìm nồng nàn trong ký ức
Sống và yêu cùng nụ cười và nước mắt
Chợt thấy mình như cánh hồng nhung
Nhẹ nhàng rơi khi tỏa hết hương nồng
Lộc Hà, 14/2/2019
LỜI ĐỒNG VỌNG
Tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Đổng Chi
Xứ địa linh sản sinh bao nhân kiệt
Đền Cả uy nghi soi bóng trăng ngần
Quả dưa gang đậm đà tình quê Hậu
Đất chua phèn nuôi lớn những danh nhân
“Học hành phải nhìn lên, ăn mặc thời ngó xuống”
Thuộc nằm lòng từ thuở trong nôi
Lời minh triết rút ra từ đồng ruộng
Giúp cháu con ngẩng mặt với đời
“...Người bạn nhỏ” hồn nuôi chí lớn
Tóc trái đào nghiền sách chốn thư trai
“Chí quả quyết” giữa “Một nhà tan hợp”
Lòng “Yêu đời” mộng ước hướng tương lai
“Túp lều nát” “Trần Ai” đầy thương xót
Phận dân đen quằn qoại dưới gông cùm
Lũ chúa đất, lũ thực dân cướp nước
Lời đau thương còn vọng mãi ngàn năm
Chân không mỏi tìm đường lên xứ lạ
Sốt rét rừng thấm thía “Mọi Kon Tum”
Tìm nguồn cội trong thú vui điền dã
Điệu ca trù nồng thắm yêu thương
Bao gánh nặng áo cơm đời văn sỹ
Bao bể dâu bấn loạn chốn trần ai
Bao day dứt tâm hồn dồn nén lại
Thành “kho tàng” văn học gửi tương lai
Nay ông đã bay về miền “cổ tích”
Cánh phượng hoàng ngút ngát phía trời xa
Cứ mỗi độ “Cây khế” gieo quả ngọt
Túi ba gang hậu thế nhận quà
Tên ông đã thành tên đường, tên phố
Thành tên trường rạng rỡ những miền quê
Thành tượng đài trong lòng người ái mộ
Đất mẹ yêu thương đón ông về
Lộc Hà, đêm 15/10/2018
* Những chữ in đậm trong ngoặc kép là tên tác phẩm và bút danh của Nguyễn Đổng Chi