20-12-2018 - 22:05

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tác giả Nguyễn Quỳnh Hoa (bút danh: Quỳnh Hoa) là hội viên chuyên ngành thơ của Hội VHNT Hà Tĩnh.Thơ chị đã xuất hiện ở nhiều nơi, trên các tạp chí, sách báo, ấn phẩm và ghi nhiều dấu ấn riêng biệt. Thơ Quỳnh Hoa sâu lắng và đầy nữ tính như chính con người chị vậy. BBT xin giới thiệu chùm thơ của chị

TÁC GIẢ: NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

 

NIỀM VUI

 

Chiếc áo từ lâu treo trên mắc

Tôi cứ thế mặc ra đường

Tự nhiên mỉm cười chào hỏi

Hình như hôm nay mọi người vui hơn

Có người đi qua còn ngoái lại...

 

Trước gương tôi mới nhận ra

Suốt buổi sáng mình đi khắp nơi với chiếc áo mặc trái

Đáng lẽ phải buồn

Lòng lại thấy vui:

Đôi khi vô tình

Không ai dám lộn trái mình trước bàn dân thiên hạ!

 

 

THI NHÂN YÊU...

 

Em tới thăm, nhà Thi hào vắng vẻ

Nắng thanh minh vàng ngập cả sân vườn

Trên bậu cửa tiếng chim Oanh thỏ thẻ

Chị em Kiều bên vườn Thúy vừa sang

 

Vườn đầy nắng mà Người thời đi vắng

Em nghe đâu Nguyễn mê gái Trường Lưu

Gái trẻ đẹp và giọng ca đằm thắm

Quá vui nên xao nhãng với duyên Kiều

 

Buồn lặng lẽ Vân, Kiều quay gót

Chỉ mình em nán lại trước sân hoa,

Em muốn hỏi Oanh vàng ơi có biết

Thi nhân yêu lòng dạ có phôi pha?

 

KHÚC RU ĐÊM

 

Em

Con tàu chở đầy toa vui buồn của những người em yêu thương

nhất

Tháng tháng

Năm năm

Vượt đèo

Leo dốc

Đưa tàu về ga nhỏ bình yên...

 

Những hành khách trên chuyến tàu em

Mải miết mưu sinh 

Xây đời hạnh phúc

Quá khứ ngủ quên.

 

Màu thời gian

Con tàu hoen rỉ

Vắng chân người qua

Ai buồn để ý

Một mình bầu bạn nắng mưa...

 

Từng đêm

Từng đêm

Tàu thao thức

Gió xuyên qua đôi hốc đèn tấu nhạc du dương

Hạnh phúc buồn vui hòa vào khúc nhạc

Tự ru mình con tàu hát ru đêm!

 

 

NGÀY ÁP TẾT

 

 

Không mong đợi rồi mùa đông cũng hết

Bầu trời xa màu nắng ấm hừng lên

Sương như khói lan mờ trên mái rạ

Kìa cành đào nhu nhú nụ đầu tiên

 

Ồ mới đó đã một năm rồi nhỉ

Cô gái nhà bên từ độ bước theo chồng

Ngày áp Tết còn nhớ về thăm ngoại

Bận bịu trên tay đã có con bồng!

 

Ngày áp Tết người già càng thấp thỏm

Hết vào hiên lại ra ngõ trông đường

Con cháu đi xa đứa nào về kịp

Lòng người già như chuối mật tỏa hương...

 

Bên hàng xóm đã phô bày nét đẹp

Trước sân nhà đậu nếp lá dong phơi

Hồn trẻ nhỏ chắc đã đầy ắp Tết

Đang bay cùng những trái bóng bay trôi!

 

. . . . .
Loading the player...