Từ ngày 1/1/2025, thành phố Hà Tĩnh sẽ có bước chuyển mình lớn với việc mở rộng địa giới hành chính, thành lập mới 4 phường. Đặc biệt, 11 xã thuộc huyện Thạch Hà sẽ chính thức sáp nhập vào thành phố. Trước sự kiện này, nhiều tác giả đã gửi gắm cảm xúc qua những vần thơ sâu lắng và giàu cảm xúc. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Doãn Việt và Đậu Thị Thu Trang.
THẠCH HÀ QUÊ TÔI
Thạch Hà đất mẹ sinh tôi
Bát gạo tháng năm, củ sắn tháng mười
Bầm dập đôi vai cha ngược ngàn, xuôi bể
Bát cơm dầm mặn chát mồ hôi.
Thuở đói nghèo mẹ sinh tôi
Rau làm cháo, tre làm nôi
Lời ru à… ơi… cánh cò, cánh vạc
Nén nỗi ngày vào đêm tháng năm dằng dặc.
Lớn lên trên lưng trâu chơi trò trận mạc…
Trang sách đầu đời tôi thuộc
“ Con chim chèo bẻo vắt vẻo cành tre”
Bếp lửa chiều đông, cánh võng trưa hè
Tôi biết yêu quê bắt đầu từ đó!
Thương những kiếp đời lam lũ
Chắt chiu từ hạt lúa, củ khoai
Bữa ăn cầm hơi, giành người đi đánh giặc
Chưa ấm bờ Nam lại ngoại thù phía Bắc.
Quê tôi bom xới, đạn cày
Đất với người oằn mình gánh vác
Nén nỗi đau mất mát tựa vào nhau xây lại cuộc đời
Mồ hôi thấm đất làm nên no ấm
Tình người đằm thắm
Người với người tay nắm lấy tay nhau.
Ai đi đâu, về đâu
Thạch Hà dang tay đón hai đầu Nam, Bắc.
Đất đang sinh sôi, đời nay đã khác
Càng say câu hát- điệu ví quê nhà.
Nước sông Cày chắt lót phù sa
Mát mái chèo thuyền ai về Hộ Độ
Biển Thạch Hải dập dìu sóng vỗ
Xóm Đạo chuông nhà thờ ngân chiều thinh không.
Đường mới đang làm, cầu mới lao xong
Rộn rịp công trường, lời vui khoan nhặt
Lâm, Điền, Hương, Xuân, Ngọc- đại ngàn bát ngát
Hương trái cây thơm mát những vườn đồi
Ai có về thăm vùng lúa quê tôi
Xanh ruộng, xanh trời cánh cò bay lả.
Nón Ba Giang ngiêng mái đầu ton nữ
E ấp gửi lời thương, lời nhớ
Chút hương thầm xứ sở “áo tơi”
Thạch Hà đất mẹ sinh tôi.
Nguyễn Văn Hoan
MAI EM VỀ THÀNH PHỐ
Hôm nay còn ở quê
Ngày mai về với phố
Lời chia tay không nỡ
Cứ dâng lên thầm thì.
Đất mấy thuở từng ghi
Tên làng rồi tên phủ
Thạch Hà ơi nhớ gì
Khi ta về thành phố.
Đất vẫn là đất tổ
Làng vẫn làng xửa xưa
Những văn thư vạn cổ
Mực còn in chưa mờ.
Bao băn khoăn niềm nỗi
Cứ dúng dắng dùng dằng
Vui được về với phố
Mà nghe lòng bâng khuâng.
Mai mốt về thăm anh
Nhớ THẠCH HÀ em nhé
Địa chỉ thuở mặn tình
Quên được nào đâu dễ.
Mai trở thành dân phố
Mà lòng vẫn nhà quê
Lời chia tay bịn rịn
Cứ mang theo anh về.
Hôm nay còn ở quê
Mai đã là dân phố
Sao cứ nghe thầm thì
Những nỗi niềm ai tỏ.
Nguyễn Doãn Việt
THƯƠNG NHỚ THẠCH HÀ
Mai ta về thành phố xa rời Thạch Hà ơi!
Nghĩa tình bao năm nơi chôn nhau cắt rốn
Nơi ta lớn lên bằng những bữa cơm độn củ khoai củ sắn
Úp mắt vào bầu sữa mẹ mát ngọt mùi rơm rạ chiều quê
Là dáng cha tảo tần đổ bóng giữa triền đê
Đôi quang gánh chai sần thấm mồ hôi chát mặn
Thương chị tôi một mình bên con đò lẻ bóng
Để nước mắt xuôi theo con nước lớn nước ròng
Câu hát à ơi ví giặm qua sông
Tuột vào giấc mơ ta thủa nằm nôi, bế ẵm
Thương cánh cò, cánh vạc dầm sương dãi nắng
Thương tấm áo tơi mẹ lót con nằm giữa giá rét đêm đông
Ta lớn lên trong hương lúa ngọt đòng
Trong mùi khói bếp đượm vào thân áo mẹ
Trong mơ hồ nàng tiên qua những câu chuyện kể
Là Mỵ Châu - Trọng Thủy, là con Lạc - cháu Tiên
Ta lớn lên giữa đất mẹ Thạch Hà hơn một ngàn năm danh xưng
Văn hiến đời đời triệu anh hùng ca bất tử
Sông Cày vẫn chảy giữa hai bờ thương nhớ
Bát nước chè xanh đậm tình nghĩa cao dày
Ngày mai thôi ta phải nói chia tay
Như những đứa con đi xa rời vòng tay cha mẹ
Lên chuyến tàu khởi hành với vạn điều mới mẻ
Mang theo mình nhiệt huyết tuổi đôi mươi
Thắm tinh thần Lý Tự Trọng kiên trung
Vẫn cháy mãi trong tim không bao giờ tắt
Nắm tay nhau vượt qua ngàn thử thách
Ý đảng - lòng dân chung một nhịp cầu…
Thạch Hà đó – ta đây có xa ngái gì đâu
Sao lời chia tay nhau vẫn đằm nơi lồng ngực
Câu ca dao mẹ ru cứ ầu…ơ…..thổn thức
Mai ta về với phố…
thương nhớ….Thạch Hà ơi!
Đậu Thị Thu Trang
MAI EM VỀ PHỐ
Về phố rồi em có nhớ quê không?
Nơi mẹ cha, tổ tiên bao đời gắn bó
Nơi con sông cày chảy vào thương nhớ
Dưới đêm trăng ai thổn thức lời yêu
Phố ở trong quê nên càng nhớ quê nhiều
Chỉ đổi một cái tên mà thấy xa vời vợi
Sao em chỉ cười? Sao em không nói?
Về phố rồi em có nhớ quê không?
Sáng sớm nay cha vẫn ra đồng
Cày ải, bón phân để vào vụ mới
Hạt lúa, củ khoai chẳng có gì thay đổi
Quê vẫn là quê như dáng mẹ tảo tần
Về phố rồi cứ thấy bâng khuâng
Đất nước đi lên quê chuyển mình thay đổi
Chỉ khác một cái tên, chỉ khác trong cách gọi
Còn chúng mình vẫn cứ thế thôi em
Xa chỉ là xa nhưng gần ở trong tim
Thạch Hà thân thương ngọt ngào như tiếng mẹ
Em về phố, phố trong quê em nhé
Yêu quê nhiều làm cho phố đẹp hơn.
Dương Thế Võ