Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả Phan Đức Liêm, sinh năm 1967, quê xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn hiện công tác tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hương Sơn gửi về tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại quê nhà.
Tác giả Phan Đức Liêm
CHIỀU DỐC TRUÔNG
Một chiều, đứng lặng dốc truông
Hiu hiu gió lạnh, vương vương mưa phùn
Tượng người, như khói, như sương
Cõi lòng nhân ái, tình thương dạt dào
Chao nghiêng, diều xuống nơi nao
Chọn nơi nằm lại, đồng bào của ta
Gối đầu, một dải sơn hà
Y, Đức để lại quê nhà, Người đi
Một đời chẳng vướng sân, si
Chẳng cần phủ chúa, Người về với Dân
Người đi, để lại chữ Nhân
Chữ Tâm, chữ Đức, xa gần vọng hương.
Dốc truông Sơn Lễ, 3/12/2015
Tượng đài Hải thượng lãn ông ( Ảnh: Đậu Bình)
LẶNG
Khoảng lặng, chiều dốc truông
Ngẩn ngơ nhìn, để nhớ
Dòng sông như dải lụa
Núi đồi như gối êm
Xóm làng như chăn mềm
Đồng xanh như sập gõ
Ru người vào giấc ngủ
Ngàn năm trong yêu thương
Bâng khuâng, chiều dốc truông
Sáo diều như tiếng mẹ
Câu dân ca xứ Nghệ
Nghiêng nghiêng bờ tre xanh
Sợi dây diều mỏng manh
Một tấm lòng hiếu nghĩa
Dệt cho đời quần thể
Mang tên Người: Lãn Ông.
Tháng Ba, 2015
QUÊ MỚI
Người đi mấy độ xuân rồi
Phồn hoa, đô thị có ngồi nhớ quê
Người đi, bùn đỏ đường đê
Đèn dầu hiu hắt, mẹ về ngả nghiêng
Thời gian, như nước xuôi thuyền
Trong người còn có nỗi niềm đất quê?
Về đi, chỉ một chuyến về
Để rồi còn thấy những gì như xưa
Ruộng quê, mương cứng khép bờ
Đường quê, nhựa phẳng, hững hờ hàng cây
Đêm quê, bóng điện thắp dày
Người quê, tất tả, nhưng đầy niềm vui.
Mái tranh, ngói phủ thay rồi
Bãi hoang xưa cũ, hóa nơi vui đùa
Họp thôn, giờ chẳng sợ mưa
Cối xay, giờ để nhớ mùa mà thôi
Bờ sông, sấp, lở, người ngồi
Nay kè uốn lượn, thuyền trôi, nhẹ nhàng
Rào xưa, xây mới, thẳng hàng
Ngõ, bê tông phủ, quán, hàng giăng giăng…
Người về đi, để thấy rằng,
Quê ta, giờ cũng đã bằng mọi nơi
Đổi thay, chẳng nói hết lời
Người về, trân trọng một đời, chân quê.
Hương Sơn, 2/12/2015
Sông Ngàn Phố ( Ảnh: Đậu Bình)
LỤC BÁT SÔNG NGÀN PHỐ.
Mời em về bến Tam Soa,
Tân, Long, Thịnh, Mỹ, mùa hoa cải vàng
Đồng quê, đẹp đến ngỡ ngàng
Trong em, kỷ niệm còn mang những gì?
Chợ Choi, ngày bé em đi
Tò he, bánh, kẹo, gạo quê, khoai làng,
Chợ Bè, tre, nứa giăng giăng,
Mẹ làm nón, quạt, đêm trăng gọi mời
Thuyền đi, ngược bến Nầm chơi
Cầu Treo, một thửơ, bom rơi núi Nầm
Đò xưa, bến lội ngập chân
Người về Rú Lả, nhanh chân, tối trời
Bằng, Ninh, Trung, Phố, thuyền trôi
Ghé chân bến Thượng, tìm người đồng hao
Măng rừng, mít nghệ, bưởi đào
Cam bù, chuối ngự, chè, cau.., Trường, Hàm
Em về, nhớ ghé Giang, Quang,
Hầm Hầm, bến cũ vẫn vang chuông chùa.
Sông Con, một bến, ba bờ
Lĩnh, Hồng lạc lối em chờ người đi
Theo anh, thẳng lối mà đi,
Lên Tây, Kim nhé, tìm về cõi xưa
Bảy tầng sương phủ, mây mờ
Ngày xưa, Minh Mạng đề thơ chủ quyền
Thượng nguồn, Nước Sốt, Khe Tiên,
Mải mê tắm táp đừng quên lối về
Sông quê, nặng nghĩa tình quê.
Có lên Ngàn Phố, nhớ về cùng Anh!
Linh Cảm, chiều mưa cuối năm 2015
CỎ MAY
Sang xuân, sắp cạn Tết rồi,
Sao em vẫn chẳng về chơi quê nhà
Dối lòng, cứ bảo đường xa
Ngại ngần sợ rét quê ta, gió lùa
Em đi, tự cái thuở xưa,
Đất quê nghèo túng, gạo mùa, mẹ vay,
Ngày đi, đường nhão bùn lầy,
Hồn quê như túm cỏ may, cũng đành
Quê nay đã gắng dụm dành,
Chăn nuôi, trồng trọt, thủy canh, trồng rừng
Xa gần cùng góp sức chung
Dựng xây nhà cửa, ruộng nương, xóm làng
Đêm quê điện sáng giăng giăng
Đường ngang, lối ngõ, thẳng hàng lá hoa
Tình quê vẫn thế, bao la
Người quê, vẫn cứ thật thà thảo thơm
Cỏ may dẫu chút giận buồn,
Em về, để thấy yêu hơn, quê mình./.
8/4/2018.
( Bảo Phan tuyển chọn và giới thiệu)