Hương Giang là tác giả trẻ sinh năm 1997, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, hiện đang du học ở Liên bang Nga. Thơ Hương Giang được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao bởi giọng thơ mới mẻ với nhiều đột phá trong cảm xúc và suy ngẫm. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ được rút từ tập "Bài thánh ca cho anh" của chị.
CON CHIM TRẮNG
bơ vơ trong đêm
con chim trắng lạc vào mê cung im lặng
một ít giọt mưa không làm ướt được chiếc lông vũ
chúng trốn vào mắt nâu trú ngụ
hình như đêm sâu
cất cánh nơi đâu
không thể nào biết trước
chỉ biết trong tuyệt vọng bay là hạnh phúc
dù sương
đậu và tạo ra tiếng động bất thường
chiếc mỏ pha trò
gõ gõ
nhánh bạch dương đau
cất tiếng hót như làn khói phả vào lời nguyện cầu
phía sau thánh đường tịch lặng
không một ai nghe thấy
đẩy giọt nước mắt ăn năn
rơi qua
kẽ chân
rỏ xuống
mặt đất
con chim trắng
nhẹ bẫng.
BÀI THÁNH CA CHO ANH
đêm qua họ thở dài nói rằng chết là hết
em nhún vai nghĩ về người đàn ông đang kéo chuông nhà thờ Đức Bà thay cho Quasimodo
lịch sử đã kể về đám cháy đó
như em kể về Thomas
đêm nay em ru anh ngủ
bài hát Belle cất lên giọng ngọng nghịu ủ rũ
anh thức
em hình dung mình là cô gái Di-gan,
hôn lên vết sẹo xấu hổ
hôn những đốm đồi mồi
hôn bờ môi mái tóc vầng trán
hôn đôi mắt buồn thanh thản
anh ngủ
T - T - T
tự thú tên anh trong kí hiệu thập tự
em hoá mình thành một nữ tu
đội khăn trắng đọc câu kinh nhầm chỗ
đôi môi máu ứa
biết mình còn đau
Quasimodo âu sầu,
em không muốn anh nhìn vào tấm gương mỗi tối
không muốn anh thấy những vết nứt của vỏ cây cằn cỗi
hãy nhìn em đây
& khen em xinh đẹp
Belle belle
Thomas bật cười
tủm tỉm nhắc người đàn bà của mình đừng quên nụ hôn trước khi đặt anh vào nôi
đêm qua họ thở dài nói rằng chết là hết
em nhún vai nghĩ làm gì có sự lãng quên vĩnh cửu
trái đất đã bày sẵn chất keo thần thoại[1] để loài người sở hữu thêm một thằng gù
thằng gù đang kéo chuông nhà thờ Đức Bà Paris
điều đó có nghĩa là
Quasimodo đang sống & sống vĩnh cửu.
[1] Chất keo thần thoại: Chữ của Yuval Noah Harari trong cuốn Sapiens. Lược sử loài người
TIẾNG VĨ CẦM TRÊN PHỐ
trên phố Akademika Volgina không có tiếng vĩ cầm
những rãnh nước màu bò lên đôi chân trần của tôi
mỏi mệt.
bên vệ đường nụ hoa tím ngậm một giấc mơ đã chết
hương thơm đang thức
vực tôi lồng lộng gió
những xa xăm trôi về nghĩa trang nơi Cha nằm lại
và
tôi bay đến phép màu trong cổ tích
giá như không có chiêm bao Người quay lưng đi...
từ lâu tôi chưa lên phố
tôi nhớ gương mặt người nghệ sĩ quen thuộc đang bay trên những bí ẩn của giai điệu
anh có nhận ra vắng tôi giữa vòng tròn khán giả
23 giờ chiếc hộp vĩ cầm đóng lại
những ngân rung cuối cùng chạm vào tim kẻ ở phương xa.
tôi bước trên phố tôi ung dung
thử nhập cuộc với sự cô đơn của người nghệ sĩ trên phố Arbat rực rỡ
cùng trở về với đêm nhưng không thể nào giống nhau được
tôi đổ bóng vào loang loáng ánh đèn
mặt đường ướt tiếng vĩ cầm trong tim đã ngân
tôi nhận ra cô độc của tôi.
cuối con đường lại thêm những con đường khác
nhưng, tôi cự tuyệt bước chân đến phố Arbat lộng lẫy quá khứ
tiếng thâm trầm trên cung đường Akademika Volgina như trong vòng ôm của người bạn đời
(người bạn đời đã tặng những bài thơ viết riêng về tôi)
dưới mặt đất là nước mắt
tôi biết vì sao thiên đường lại đổ dòng mưa.
Mẹ thương yêu,
con đang ở đây đón mưa tuyết đầu mùa
cánh chim gắng bay nghiêng trong gió
không thể trở về không thể đi xa được nữa
con muốn khóc khi đứng bên cửa sổ một mình
Quê hương đang lặng im
tìm đâu ngọn lửa đốt rơm rạ như tuổi thơ thả cánh diều xuôi ngược
xót buốt con đê qua tấm hình mênh mông nước
mẹ, con thương...!
Miền Trung ơi ai có thể nói mùa thu đẹp nhất
dư thừa mùa mưa
dư thừa cơn lũ
chiếc cầu gãy dưới chân núi
hạnh phúc đâu phải được ngắm chiếc lá vàng trên cây phong đỏ rực
dập dềnh mái quê mới biết cần bao lâu thời gian để hồi sinh nước mắt
con thấy mình bất lực
Còn đâu lời ru
trời đày ai thao thức
nước cuốn em bé bên vực xiết
tiếng cha buồn ôm mái đầu trắng nhìn sự chia xa biền biệt
ta chào một dương gian nhợt nhạt những giấc ngủ bên động cát
ta chào những chiếc quan tài lênh đênh trên tra xứ Quảng
những thơ dại của hoang tàn
Con xin mang ơn thôi nôi từ sớm
biết kí ức là nhọc nhằn mẹ cha
biết quê hương là máu thịt của đứa con lạc bầy xứ lạ
thắp nhang nguyện cầu cho những người không phải ruột rà.
Vẫn còn đây những con thuyền xé nước
những chiếc áo cam như ngàn cánh hoa giúp sự sống bình minh
con tin sẽ có bãi bờ cho người dân quê mình vịn
miền Trung còn có những mái nhà trăng.
Cánh chim gắng bay nghiêng trong gió
không để bật khóc khi bên cửa sổ một mình
SỰ TRỞ VỀ CỦA ĐÁM MÂY TRẮNG
đợi
một đám mây trắng trở về trong cơn mưa
lần đầu gặp mặt
những mái tôn đẫm nước mắt
sau những ngày buồn ồn ào im lặng
một ngọn nến dưới ngôi nhà vẫn đỏ ăn năn
thương chuyện ngày xưa đã trôi phía xa xăm
em tô lại son môi màu đỏ
giấu ngọn lửa hạnh phúc trong chiếc khẩu trang chắn gió
tưởng niệm một lời hứa
bần thần dứt một cơn mưa
em nhận ra
mùa thu này không phải mùa thu năm trước
không phải cuộc trở về nào cũng là hồi hương
em đã nhìn thấy một đám mây trắng chầm chậm dưới mặt đường
cánh cửa mở chập chờn ánh mắt
lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng lơ lửng trong một lần gặp mặt
giây đó ta tìm nhau
giây đó ta chạm
giây đó tinh thần và thể xác
bấu vào những đường chỉ tay âm ấm hơi người
mắt gặm vào con ngươi tin sự thật nực cười
ta vẫn muốn một cái ôm dứt khoát thuộc về nhau
ta muốn một nụ hôn dồn dập đợi từ lâu
hai đám mây thức những phút ban đầu...