Tác giả Uyên Khuê tên thật là Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1981, quê ở Nghệ An, tốt nghiệp ngành Đại học sư phạm, hiện là giáo viên sống và công tác tại Gia Lai. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả cùng bạn đọc.
Năm 2017, nữ tác giả Uyên Khuê xuất bản 2 tập tản văn, thơ đầu tay là Ký ức tuổi thơ tôi, Bản tình ca quên lãng và hơn 10 tập thơ khác cùng với nhiều tác giả; đã có một số tác phẩm thơ, tản văn được in trên tạp chí Thánh nhạc ngày nay, tạp chí Dân tộc và Thời đại cùng nhiều tác phẩm được đăng trên các website Văn học nghệ thuật Hương quê nhà, Văn học nghệ thuật Quảng Trị, Văn học nghệ thuật Bông Tràm, văn chương Phương Nam, Trang thơ lục bát...
G Ọ I T H U
Nắng vàng
vừa chạm tóc mây
Chút hương trong gió
thơm bay ngọt ngào
Thu về cây lá xôn xao
Heo may
Se lạnh
dẫn vào mênh mang
Đưa tay nhặt cánh lá vàng
rưng rưng nỗi nhớ mơ màng
đâu đây
Gọi thu
nắng tỏa chiều nay
Vàng phai
đi ít cây gầy nhớ thương
Cỏ may
mỏng manh ven đường
Gọi thu
chậm bước
về phương chiều mờ.
Đầm sen quê nhà (Ảnh: Linh Châu)
XA QUÊ
Mai xa rồi
Nhớ quê lắm quê ơi !
Nhớ dáng mẹ
gầy lom khom hiên nhà, hồ nước
Nhớ đầm sen
trước nhà đang khoe sắc
Hàng chuối, hàng dừa, dàn mướp... trĩu quả, trổ bông
Mai xa rồi
nhớ luôn cánh đồng
Màu xanh mướt có tuổi thơ ngốc nghếch
Nhớ con sông, tiếng sáo ngân, cánh diều bay cao vút
Nhớ trường xưa, lớp học...một thời
Nhớ lắm luôn
bà con... hàng xóm quê tôi
Nhớ bát nước chè xanh, bữa cơm sớm, chiều, tối bên mẹ
Con đường về nhà
bao năm mà thân thuộc
Có cả cún Tôm
mẹ nuôi gần hai mươi năm
Mai xa rồi
Năm sau con về thăm
Mẹ kính yêu !
Hãy giữ gìn sức khỏe
Vì mưu sinh
con rời xa đất mẹ
Đau đáu
nỗi niềm...
nước mắt con rơi
Mai xa mẹ
con lại
nghẹn lời...
TÂY NGUYÊN NGÀY TRỞ LẠI
Tôi trở lại Tây Nguyên hùng vĩ
Vào một ngày tháng bảy chớm thu
Vẳng bên tai T'rưng hòa tấu
Trời mờ sương se lạnh mây mù
Chuyến tốc hành qua những con đèo
Đường ngoằn nghoèo dãy núi nhấp nhô
Tiếng suối rừng như lời nhắn nhủ
Yêu Tây Nguyên xin hãy trở về.
Chiều quê (Ảnh: Ánh Dương)
TÌM LẠI CÂU HÁT DÂN CA
Nắng hừng hực
như muốn thiêu
muốn đốt
Chiều quê hương
cuối hạ miền Trung
Bài dân ca
vẫn da diết khôn cùng
Câu ví gặm
tình người...mà sâu nặng
Ai từng nghe
câu gừng cay muối mặn
Nặng ân tình
mộc mạc làng quê
Đi bao năm
giờ muốn tìm về
Nơi có con đò, sông quê... yêu dấu
Vẫn còn nhớ
mùi rơm thơm mẹ nấu
Khói lam chiều...cùng món cua riêu
Bữa cơm giản đơn
với những buổi chiều
Gần gũi thân thương
như tấm lòng của mẹ
Dù ngược, xuôi
xa bao năm vẫn thế
Con tìm về với kí ức tuổi thơ
Nặng nợ lắm
vần thơ mình xứ Nghệ
Bài hát dân ca
thấm đượm
nghĩa tình.