22-03-2018 - 07:37

Chùm thơ của tác giả Võ Chinh

Võ Chinh sinh năm 1958 quê Xuân Viên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, Hội viên hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Hiện nay tác giả là giáo viên Trường THCS Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cảm nhận về thơ Võ Chinh, tác giả Lê Văn Vỵ viết “Võ Chinh là một thầy giáo, một thầy giáo yêu thơ, tâm hồn giăng mắc, vương vấn với Nàng Thơ. Anh là một công chức mẫn cán đầy trách nhiệm, yêu mái trường, yêu bục giảng, yêu đồng nghiệp và học trò. Nhưng ngần ấy chưa đủ để người thơ Võ Chinh lên tiếng. Anh lại là một thầy giáo mẫn cảm, đa sầu đa cảm. (…) Cái lãng đãng sương khói của điệu tâm hồn ấy khiến Võ Chinh tìm đến với sông nước, với mùa thu hay mùa xuân, với mây gió, sương khói vốn mỏng mỏng để nương mình.” Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Võ Chinh in trong tập thơ “Biển chiều”.

 
  
                 TIẾNG XUÂN

Một tiếng chim chiền chiện
Mất hút vào thinh không
Chuốt tơ trời ngậm nắng
Mưa xuân như rượu nồng
Chim ơi! Chim có lứa
Bạn ơi! Bạn có bầu
Hình như ta bỗng thiếu
Biết cất mình vào đâu
Hoa tàn rồi hoa rơi
Mây buồn thì mây trôi
Ngang ngày người bỏ ngỏ
Ngang chiều trời trở gió
Ngậm ngùi bay vèo lá
Trả lộc trời ứa xuân
Tạm vay mà đang tới
Có tiếng ai thì thầm.

 

              Tinh khôi áo dài trắng  (Ảnh: Lê Thanh Trường)


               BẾN ĐỢI

Nỗi buồn lắng lại trong tôi
Phù sa bến đợi bồi hồi lạ chưa?
Giật mình trở giấc ban trưa
Hình như có bóng ai vừa qua đây
Hình như người ấy hơi gầy
Hình như tóc đã chạm ngày pha sương
Bến xưa sóng vẫn lượn vòng
Trăng xưa nhợt cả má hồng đợi ai
Tiếng ve lột xác nắng cài
Ngõ quê hun hút trượt dài bóng em
Nỗi buồn sầu vẫn tươi nguyên
Chỉ riêng bến đợi chao thuyền vào tôi.    

                           Sông quê (Ảnh: Văn Bảy)

 

LẶNG LẼ SÔNG QUÊ

Tôi một mình lặng lẽ trước sông quê
Trời xanh thế bỗng dưng thành lỗi hẹn
Doi cát bồi bỗng dưng thành bến
Cánh buồm lên ngóng một điều gì
Bao con thuyền đã đến lại ra đi
Sông yên lòng trước bờ bãi xa kia
Xa đến nỗi chẳng hình dung ra nữa
Sông đang chảy miên man vào nỗi nhớ
Bãi ngoài kia ngô trổ khắp bế bồng
Mía bắt đầu phất ngọn múa như gươm
Cỏ đến thì cỏ cũng lan man
Hoa quá lứa hay màu hoa quá đỏ
Con chuồn ớt nằm lim dim ngủ
Xin hãy dừng thức dậy tuổi thơ tôi
Cây sào cong chèo chống mấy đời rồi
Con hến ngậm phù du mà sống
Rồi rút ruột nuôi cuộc đời mơ mộng
Vỗ tấp vào bến bãi nung vôi
Đến bây giờ tôi bỗng nhận ra tôi
Giữa hai bờ còn bờ nào nữa
Nếu không thế làm sao tôi đến tựa
Em bây giờ còn ở phía bờ kia (nớ)
Tôi bây giờ còn ở phía bờ ni
Nhưng không thể sao lại là không thể
Sông quê ơi xin đừng dửng dưng thế
Chẳng bao giờ lặng lẽ ở trong tôi.


PHÍA ẤY TRƯỜNG SA

Tôi chưa đến Trường Sa
Đêm nằm mơ thấy đảo
Hoa vẫn nở phong ba
Sóng viền quanh ngực áo
Cánh chim ngày báo bão
Nối đảo với đất liền
(Không sợ ngày biển động
Chỉ sợ chiều biển yên…)
Lúc nỗi nhớ cồn lên
Mái nhà thiêm thiếp khói
Sợi rơm thơm cơm mới
Giếng làng mềm dáng em
Đất liền bỗng rất gần
Mẹ gửi ra hạt giống
Nhà Giàn vươn trên sóng
Rau xanh tự nỗi niềm…
Phía ấy nắng vừa lên
Phía ấy mưa vừa tạnh
Cột mốc giữ chủ quyền
Trường Sa không thể vắng
Trường Sa chiều mây trắng
Khói ai vừa đốt lên
Như đồng sau vụ gặt
Neo vào mình bình yên.      

                Trường lớp thân yêu (Ảnh: Linh Châu)

CHÀO
(Gửi đồng nghiệp nghỉ hưu)

Mai xa rồi trường lớp thân yêu
Cây phượng nở mùa hoa tiễn biệt
Hoa vẫn đỏ cháy lòng da diết
Cánh cổng trường ngơ ngác chia tay
Suốt một đời giữa em nhỏ thơ ngây
Viên phấn trắng cầm tay, tấm lòng trong trẻo quá
Mỗi trang sách mở ra chân trời lạ     
Bốn phép tính cộng trừ - em chỉ muốn nhân chia
Nhân những niềm vui chia sẻ bạn bè
Công thêm tình thương trừ đi buồn giận
Ngày khai trường áo dài mềm cả nắng
Tiếng trống trường hay nhịp đập con tim?
Thôi xa nhé các em – Cô ngồi đếm tuổi mình
Như lá rụng mùa thu đắp bồi thêm cội
Nắng vẫn hắt chia xa cuối hoàng hôn vời vợi
Trong ký ức các em: Cô trở lại chính mình.

 

                             Hải Vân ( Tuyến chọn và giới thiệu)

 

. . . . .
Loading the player...