Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả Võ Vân, Giáo viên Trường THCS Đan Trường Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
DIÊU BÔNG
Trách hờn chiếc lá Diêu Bông
Để bao nhiêu áng thơ không trọn lời
Chị cười bữa đó buông lơi...
Cho người mải kiếm khắp trời mênh mông.
Yếm đào gió bãi bay không
Váy chùng có vướng gót hồng chị đi
Bờ đê nghe gió rù rì
Chị đi theo lọng, em ghì lòng đau.
Đồng màu lỡ một vụ rau
Lúa vàng năm đó rầu rầu chiêm khê
Diêu Bông đâu tỏ lối về
Còn đây say đắm duyên quê chị mời.
Quần xăn chân chị trắng ngời
Đong đưa chị gánh tiếng cười xóm quê
Diêu Bông cùng chị mãi đi
Bãi sông mộng mị, đò kia dỗi người.
Câu thơ vương ngọn tre lơi
Ngõ xưa còn níu đôi lời lửng lơ
Diêu Bông chiếc lá ngẩn ngơ
Một đời trai trẻ còn chưa hết chờ...
NHỚ CỤ NGUYỄN KHUYẾN
Chiều nghiêng bóng nắng về đâu?
Cho thời gian nhuốm một màu nhớ thương
Ngõ hồn như phủ màu sương
Lối xưa quạnh quẽ ao vương bóng người.
Ngập ngừng chân bước chơi vơi
Rào thưa cỏ úa lá rơi rụng đầy
Ảo mờ như cụ đâu đây
Buông câu thong thả gió mây mơ màng.
Ngẫm đời thế cuộc ngổn ngang
Thanh cao tâm sáng chẳng màng lợi danh
Quê nhà ngọn gió mát lành
Sớm yêu hoa cỏ chiều dành bạn thơ.
Thoáng thôi, như một giấc mơ
Rưng rưng lần giở trang thơ thuở nào
Cần câu nước biếc sóng chao
Lá vàng đưa khẽ gió xao mặt hồ.
Con về đứng lặng... ngẩn ngơ
Miên man suy nghĩ vẩn vơ... bần thần
Chiều rơi tựa khúc nhạc thầm
Cung sầu cao vút, khúc trầm thở than.
Chạnh buồn như gió thu sang
Để cho tơ rối ngổn ngang trăm bề.
Hoàng hôn êm ả làng quê
Ao thu ngõ trúc lối về bâng khuâng...
Chiều (Tranh: Hùng Nhạn)
CHIỀU
Bẻ đôi sợi nắng mong manh,
Chia chiều hai nửa cho anh, cho nàng.
Bên em chiều tím mênh mang
Lau thưa, bến vắng, đò ngang chờ người.
Chiều anh cách một gang trời,
Câu thơ da diết cứ vời vợi xa...
Võ Vân