03-08-2012 - 09:31

Chùm thơ người xa quê

BBT nhận được khá nhiều chùm thơ viết về nỗi nhớ xa quê của những người con do phải mưu sinh nên đành xa xứ, phiêu dạt nơi đất khách quê người. Nỗi nhớ ấy cồn cào như sóng, lênh đênh như con thuyền không bến đậu bởi những ký ức sâu đằm với quê hương không thể mờ phai.

Đi xa lại nhớ về, khổ đau càng muốn về…
 
             ĐÊ SÔNG LA
 
Con đê sông La không vỡ
Tôi nghe tin ấy đêm rằm
Xa quê nhìn quê thêm tỏ
Nghe tin thường phục quê mình
 
Bao nhiêu bài thơ quê hương
Xúc cảm từ trăng đến đất
Tôi thèm một nét cảm thương
Nói về con sông mùa lụt
 
Sông La như chiếc lá ướt
Con đê như dải lụa mềm
Bất chợt  tôi nghĩ đến mẹ
Mẹ tôi mảnh dẻ vô cùng
 
Bất chợt tôi nghĩ đến cha
Như con sông La đón nước
Con sông là cha mẹ tôi
Thử hỏi làm sao vỡ được
 
Đạn bom nhân tình nước mắt
Luyện nên cồn hến bãi bồi
Đê sông La không vỡ được
Như người như đất quê tôi
 
                    Phan Cung Việt

CỔ TÍCH BẾN ĐÒ
 
Trời sinh chi lắm bến đò
Ngày đàng gang nước nỗi lo muôn đời
Mẹ tôi cái thưở sinh thời
Qua sông họp chợ lúc trời còn khuya
Thân cò lặn lội bờ đê
Áo tơi nón lá dãi dề nắng mưa
Bến đò Hộ Độ năm xưa
Từng qua bao cuộc tiễn đưa vui buồn
Thương bà nước mắt như tuôn
Đưa ông biệt xứ từ con đò này
Ông đi đã mấy vạn ngày
Bà lên cõi Phật có hay ông về
 
Đêm nghe gió rít bờ tre
Nhớ em khắc khoải tiếng khuya gọi đò
Trải bao bến đợi sông chờ
Thương ai trời tối luỵ o bán dầu
Sông sâu từ dạo bắc cầu
Bên ni, bên nớ hai đầu gần sao
Bến đò mẹ đợi năm nao
Giờ thành cổ tích, ca dao một thời
Con đò chở tuổi thơ tôi
Còn nguyên bến cũ cùng người sang sông.
                                        Phan Huy

TÌNH QUÊ
 
Tôi về thăm lại chốn xư­a
Lang thang nhặt tìm kỷ niệm
Quắt quay nỗi buồn chiều tím
Thời gian đan dày rong rêu
 
Sông La xanh trong vời vợi
Hàng cây xoã tóc đôi bờ
Mái chèo khua trên sóng n­ớc
Bồng bềnh câu ví đò đư­a
 
Núi Hồng ngàn năm soi bóng
Thông reo vách đá chênh vênh
 Mái chèo khua trên sóng n­ước
Trăng non gác núi đợi tình
 
Nửa đời dạt trôi viễn xứ
Quê nhà tình vẫn sắt se
Rư­ng r­ưng ngoảnh nhìn đất Tổ
Th­ương quê lòng muốn quay về
                       Phan Thư­ Hạnh
 
 
MỜI ANH VỀ
"Anh có về Đức Thọ nữa không anh
Hoa xoan nở giữa một trời thương nhớ
Vần thơ xưa em viết còn dang dở
Anh tìm về đoạn cuối khúc tình ca".

Anh có về thì ghé bến Tam Soa
Nơi Ngàn Sâu xuôi dòng về với biển
Ngắm hoàng hôn mỗi chiều trên bến
Đón trăng lên tròn vạnh một bờ vai.

Mời anh về cho thỏa nhớ lòng ai
Tháng năm dài mỏi mòn trong chờ đợi
Câu dân ca rằng "người ơi khoan vội
Bởi thương anh em lo chuyến ngược lường"

Mai anh về thăm lại đất cố hương
Mảnh đất xưa anh một thời thơ trẻ
Giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ
Gánh thóc đầy cha nuôi cả đời con

Mai anh về thăm bè bạn thân thương
Mỗi trưa hè đằm mình trong mương nước
Chơi ú tìm, quên cỏ gai cào xước
Đêm mơ màng trong câu hát bà ru:

"Ầu ơi.. con ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ con đi cấy đồng xa chưa về..."


NHỚ KHÔNG EM

Mỗi buổi trưa em hay ngắm sông sâu
Có không em dòng sông nào bình lặng
Chở tình anh một đời đi xa thẳm
Vẫn ru em vào giấc ngủ dịu êm.

Nhớ không em một buổi sáng bình yên
Con đường nhỏ quanh co bên triền núi
Hoa dại nở đón bình minh bên suối
Ngắt tặng em chùm hoa trắng trinh nguyên.

Nhớ không em vầng trăng sáng dịu êm
Cánh đồng vắng trăng luồn vào mặt cỏ
Tiếng sáo ai bổng trầm theo làn gió
Thả hồn em phiêu bạt giữa mênh mông.

Và nhớ không những buổi tối ngóng trông
Bóng hình ai cứ nhạt nhòa trong mắt
Mưa nặng hạt hay lặng thầm em khóc
“Anh chưa về em nỏ biết mần răng”

Rồi tình ta bỗng chốc khuyết vầng trăng
Hoa tàn úa theo chân người đi mãi
Tiếng sáo ai lạc vần theo ngang trái
Sông yên bình nổi sóng cuốn vào mơ.

Giờ xa rồi ký ức bỗng thành thơ
Anh vẫn nói "nụ cười em đẹp nhất"
Tình yêu ấy đâu thể nhìn bằng mắt
Vẫn mơ màng
đâu đó
hồn yêu...
                              Trần Quang Phúc
                   (Đức Long, Đức Thọ - Vũng Tàu)

QUÊ HƯƠNG
 
Quê h­ương đất mẹ ngọt lành
Thiết tha câu hát ân tình lời ru
Trời quê xanh ngắt mùa thu
V­ườn cây quả chín, chim tu hú về
Cỏ xanh xanh m­ướt bờ đê
Nắng chiều đổ bóng đàn bê về chuồng
Hoàng hôn giăng sợi tơ v­ương
Níu chùng tiếng sáo neo l­ưng chừng trời
Trăng lên theo gió ru mời
Anh trăng như­ mái tóc dài vấn quanh
Vấn từ Linh cảm quê mình
Vấn quanh Chợ Hạ kết tình đôi nơi
Từ Tam soa qua bãI Soi
Trăng treo Đông thái trăng soi làng Hà
Đất Nho gia, đất lụa là
Nơi sinh thành của Mẹ, Cha một đời
Dù cho sông cạn núi dời
Lòng con vẫn ghi khắc lời Mẹ, Cha
Sông La  tấm lụa m­ượt mà
Dệt nên cảnh sắc quê ta tuyệt vời
Dù ai góc bể chân trời
Dù ai phiêu lãng đ­ường đời bao năm
Chân đi lòng vẫn nhớ thầm
Ngọt ngào canh hến, giòn tan quả cà
Ng­ời đi xa, kẻ ở nhà
Bao năm quê ấy đậm đà lòng son
Ng­ười đi trăm núi ngàn non
Gót mòn sỏi đá không quên lối về
Cây đa bến nư­ớc con đê
Xa bao năm cũng nhớ về , Quê ơi!
                             Tháng 3-2012
                               Phan Thuần
                    ( Tùng Ảnh- Đức Thọ)

KHÚC QUÊ HƯƠNG
 
Khi xa hát khúc quê hương
Chẳng đâu bằng nhớ, bằng thương quê mình
Khúc quê hương thuở ta sinh
Ngọt ngào hoa trái ân tình lặng sâu.
Chiều quê thoảng gió qua cầu
Cánh cò chao nhịp trắng màu thời gian
Đồng xanh, xanh tỏa ngút ngàn
Bên  sông ai thả tiếng đàn trong mơ.

Khúc quê hương, khúc tình thơ
Say vào năm tháng vương tơ cõi lòng.
                                           Lưu Thế Quyền

. . . . .
Loading the player...