Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ thiếu nhi của tác giả Dương Thế Võ, Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Làn mưa nhỏ
Có làn mưa nhỏ
Đi qua cánh đồng
Chú cò đứng trông
Lúa cười thích thú
Hạt đang thiếp ngủ
Cựa quậy tách mầm
Tiếng đất thì thầm
Mát ơi! Là mát
Ếch cất tiếng hát
Sen ngước lên nhìn
Nhái bén nằm im
Lắng nghe tiếng gió
Có làn mưa nhỏ
Đi qua đêm dài
Mỏi chân lại nghỉ
Nằm chờ nắng mai.
Nụ cười của mẹ
Nụ cười của mẹ
Nở trên cánh đồng
Là nỗi ước mong
Vụ mùa no đủ
Nụ cười của mẹ
Trong mỗi đêm về
Dịu dàng êm ả
Ngọt ngào hương quê
Nụ cười của mẹ
Nhìn con mến yêu
Mẹ ơi! Con biết
Mẹ thương con nhiều.
Nụ cười của mẹ
Theo con suốt đời
Ngàn hoa khoe sắc
Đâu bằng mẹ ơi!
Chim về ăn quả
Ngày thứ nhất chim về ăn quả
Nhìn trước nhìn sau một lát bay ngay
Ngày thứ hai chim về ăn quả
Cứ lặng im nấp sau tán lá dày
Ngồi bên hiên ông nhìn chim nhảy nhót
Cháu giơ tay định đuổi chim bay
Ông ngăn lại: Cháu đừng làm chim sợ
Để chim quen chim về hót mỗi ngày
Ô quả thật như lời ông nói
Hôm nào chim cũng ghé về đây
Hết mùa quả lại bắt sâu cho lá
Ríu rít râm ran trò chuyện suốt ngày
Vườn nhà mình như là cổ tích
Cháu đố ông chim đang nói điều gì?
Ông cười hiền: Thì chim đang nói
Cảm ơn nhiều vì không đuổi chim đi.
Chim ăn quả (Minh họa: ST)
Cuối đông
Cây lặng im
Núi cũng lặng im
Chỉ có tiếng xào xạc của gió
Bìm bịp con bảo mẹ rằng: Lạnh quá!
Đông mỉm cười ở phía trên cao.
Núi nói với cây giọng chỉ thì thào
Gắng chút nữa thôi mai này có nắng
Chú thằn lằn từ nảy giờ im lặng
Nghe nói nắng lên mắt cứ mở to.
Nắng à
Cái nắng là cái nắng à
Đừng rong chơi nữa giúp bà phơi cau
Nắng ngoan bà tiếc gì đâu
Hát ru cho nắng những câu ngọt ngào
Mẹ mình nhờ nắng hôm nao
Đi qua ruộng dưới ghé vào ruộng trên
Lúa đang cần nắng ủ hương
Để cho hạt gạo dẻo thơm ngọt bùi.
Nắng à! Mình thích nắng à
Sân trường ngập nắng tiếng cười giòn tan
Khi nào ve gọi hè sang
Mình mong nắng hãy dịu dàng xinh tươi.
Nắng à! Mình thích nắng cười.
Đêm
Đêm yên tĩnh chợt vang lên tiếng dế
Mèo lim dim bên gác bếp giật mình
Meo một tiếng nói trong ngái ngủ
Khuya thế rồi chẳng chịu để yên.
Nghe tiếng mèo chuột co ro sợ hãi
Chuồn mau thôi, lão có ngủ đâu
Thà chịu cơn đói còn hơn bị bắt
Tại cái thằng dế trũi dài râu.
Dế vẫn hát bỏ ngoài tai lời trách
Làn sương đêm đậu trên cỏ ướt mềm
Gió về muộn đi rụt rè rón rén
Lay mặt hồ gơi sóng êm đềm.