Chùm thơ về bão lũ của tác giả Nguyễn Doãn Việt là tiếng lòng trước những mất mát và đau thương do thiên tai gây ra. Qua những hình ảnh khốc liệt của bão lũ, tác giả khơi dậy lòng cảm thông, tình người và niềm tin vào sức mạnh kiên cường của con người. Những vần thơ không chỉ phản ánh sự tàn phá của thiên nhiên, mà còn là lời nhắc nhở về sự đoàn kết và tình yêu thương vượt qua nghịch cảnh.
ĐẤT NỞ HOA SAU BÃO DẬP SÓNG DỒI
Những ngày trời nổi phong ba
Có ai nghĩ
Đất bằng - sóng vỗ!
Nước xoáy từng cơn bão tố
Xoáy vào lòng đất mẹ
Vào trăm triệu trái tim, nước mắt ứa tràn
Những mạng người …
Quặn ruột thắt gan.
Trên dọc dài đường thiên lý bắc nam
Những chuyến xe chất kín vòng tay sẻ chia đùm bọc
Những chiếc băng
đỏ
màu cờ tổ quốc
Những vòng bánh lăn tròn - bọc trứng mẹ Âu cơ.
Mỗi một phút giây, mỗi một ngóng chờ
Một bản tin cũng hút lấy trăm triệu nỗi lòng thổn thức
Trên đỉnh lũ đâu đâu cũng thấy xanh màu quân phục
Và những ngôi sao sáng lòa trên sóng giữ cuồng điên.
Sóng lòng ta đang rạo rực dâng lên
Từ phương nam xa xôi, miền Trung ruột thịt
Lửa đỏ rực những nồi bánh chưng, bánh tét
Thương nhớ ngàn đời thơm thảo nghĩa Lang Liêu.
Bão tố rồi sẽ qua đi
Mỗi sớm mỗi chiều
Mẹ sông hồng lại chở nặng phù sa bồi lên nhân nghĩa
Cây trái xanh lên dưới nắng thu vàng rực
Những chiếc cầu nối trọn những bờ vui.
Đất lại nở hoa sao bão dập sóng dồi./.
…..
Cứu hộ cứu nạn trong bão lũ. Tác giả: TRẦN DUY TÌNH
NHỮNG NGÀY MẶT ĐẤT MONG MANH
Những ngày mặt đất cũng mong manh
Đàn chim rã cánh
Bão cuồng điên
Gió rít
Mưa trút nghiêng trời
Núi đồi nát nhừ đá sỏi.
Những chiếc cầu mỏng manh như củi
Gãy đổ bất an.
Bầu trời cuồng nộ kêu than
Mặt đất quằn mình cam chịu
Những tiếng kêu xé toác trời lên
Những bản tin đen kịt màn hình .
Đừng hỏi gì vào lúc này
Hãy lắng nghe lòng mình lên tiếng
Ai cầm lòng trước những lời rên xiết
Sự sống ngập ngụa
lũ cuộn triều dâng!?
Xin đừng hỏi vì sao,
Mẹ thiên nhiên đang trả lời ta đó
Nỗi đau của mấy triệu đồng bào
Găm vào lòng mẹ đất
Đất lắng nghe gào thét xé lòng.
Ngày mai bầu trời xanh trong
Gió êm đềm xoa dịu nỗi đau đất đai, cây cỏ
Cuồng phong đi qua để tình người thêm thắm thiết
Sức mạnh của cố kết cộng đồng từ thưở dựng giang sơn.
Trên dải đất đàn chim lạc
rưng rưng
Trên dáng núi mình rồng
Thấm đẫm hồn đất nước
Ta nắm tay nhau bước về phía trước
Sau giông bão nhọc nhằn
Lại cất cánh bay lên./.
ĐÊM Ở LÀNG SAU LŨ
Đêm làng lũ
tiếng dế gào xao xác
Canh tư không eo óc một tiếng gà
Cành khế rụng những giọt chua vào đất
Ngọt bùi ơi,
ngọn nước đã phôi pha.
Hàng cột điện vật vờ xơ xác
Chập chờn chưa tan hết nỗi thất kinh
Mẹ lưng cúi gập oằn trên chiếc gậy
Một đời đi sấp ngửa phận số mình.
Đêm sau lũ
mơ màng bao niềm nỗi
Gió vườn khuya
thao thức cõi hư mờ
Vòng nhân ái
gieo vào trong tâm thẳm
Sáng mai lành nắng chói một trời mơ.
Nguyễn Doãn Việt