NHÂN KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2021). HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, TẠP CHÍ HỒNG LĨNH TRÂN TRỌNG GỬI TỚI CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ BÁO CHÍ QUA CÁC THỜI KỲ, CÁC NHÀ BÁO LÃO THÀNH, CÁC NHÀ BÁO VÀ VĂN NGHỆ SỸ ĐANG CÔNG TÁC TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ LỜI TRI ÂN, CHÚC SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC!
Sau đây Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu những bài thơ đầy xúc động của các nhà báo, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh viết về cuộc chiến chống dịch Covid của người dân Hà Tĩnh trong những ngày qua.
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
HỒI SINH
Hà Tĩnh chúng ta ra quân chống dịch
Thành thị, nông thôn... quyết chiến trận này
Trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực
Cho quê nhà thắm lại những ngày vui
Bộ đội, công an dầm mưa, dãi nắng
Thầy thuốc tăng ca không kể ngày đêm
Đoàn thể cùng nhau hiệp đồng tác chiến
Tương ái tương thân máu chảy ruột mềm
Những khu cách ly vẫn sáng ánh đèn
Chan hòa bữa cơm thắm tình đoàn kết
Ngoài kia bao người căng mình chống dịch
Động viên nhau ta giữ vững tinh thần
Giọt mồ hôi trên gương mặt đoàn viên
Tuổi trẻ xông pha tuyến đầu nhiệt huyết
Cụ già đi hàng chục ki lô mét
Góp con cá, mớ rau cho các cháu ấm lòng
Cô giáo tạm rời bục giảng thân thương
Cùng với bà con đưa cơm tiếp tế
Y bác sĩ cũng là chiến sĩ
Trên chiến trường không tiếng súng hôm nay
Hà Tĩnh chúng ta quyết chiến trận này
Hai mươi mốt ngày hoặc còn lâu hơn nữa
Khi quyết tâm bùng lên như ngọn lửa
Dịch bệnh đẩy lùi ta xây lại đời ta.
Dịch bệnh đẩy lùi phố xá lại chan hòa
Em nhỏ đến trường, công nhân vào nhà máy
Đôi uyên ương dập dìu tà áo cưới
Trong mắt cười lấp lánh những tin yêu
Đánh thắng trận này
cho hạnh phúc dài lâu...
TRẦN VŨ THÌN
VẦN THƠ TĂNG EM
(Tặng Nguyễn Thị Hải Yến Trung Tâm y tế TPHT và các đồng nghiệp của em tại Khu cách ly tập trung Thạch Hưng)
Mới đó mà gần hai tháng rồi em
Ngày xa chồng, xa con vào tâm dịch
Khi quê hương đang lây lan Covid
Em xung phong lên chốt giữ tuyến đầu
Mặc bảo hộ vào, chẳng nhận ra nhau
Không thấy mặt người, chỉ nghe em nói
Tiếng Hà Tĩnh sao thân thương đến vậy
Sưởi ấm lòng người, những lúc gian nguy
Thương lắm các em, dậy sớm, thức khuya
Lo cho bọn anh miếng cơm, bát cháo
Giường chiếu, chăn màn, gọn gàng chu đáo
Cả khẩu trang, và chai thuốc khử trùng
Thấy các em là người bệnh ấm lòng
Một lời hỏi thăm, mát từng khúc ruột
Lo thiếu ngủ, rồi lại lo thiếu nước
Dẫu đêm qua, em có ngủ được đâu!
Nhớ chồng, nhớ con, nỗi nhớ đằm sâu
Nhưng cố quên, tất cả vì người bệnh
Tiếng gọi trái tim, chính là mệnh lệnh
Của lương tâm, trách nhiệm với ngành y
Chưa thấy người, đã lắng bước chân đi
Tiếng lách cách trước hiên nhà mỗi sáng
Dù bất kể mưa tuôn hay gió nắng
Các em vẫn luôn có mặt đúng giờ
Yêu các em anh viết mấy vần thơ
Tặng những người “ Lương y như từ mẫu...”
Mai xa rồi, lòng mãi còn đau đáu
Thương nhớ các em, gian khổ tuyến đầu...
Thạch Hưng 18/6/2021
Ảnh: internet
TRẦN THỊ NGỌC MAI
ÔI QUÊ TÔI!
(Nơi tuyến đầu chống dịch)
Quê tôi gió Lào cát trắng
Đại dịch hoành hành - Nghệ Tĩnh - tháng 5! (*)
Lực lượng tuyến đầu chiến đấu thật căng
Xuyên ngày đêm
Xuyên hiểm nguy…
Xuyên… thầm lặng!
Là những ngày bão về mưa trắng
Gió giật tung lán trại chốt cách ly
Các chiến sĩ dầm mưa trực điểm chẳng nề chi
Cơm chan nước mưa, chân dầm nước bạc…
Là bác sĩ cách ly gia đình, đau thắt
Khi nhìn con qua mấy chục mét xa
Muốn ôm con cho thoả nỗi nhớ nhà
Đành nhắm mắt quay vào… chiến đấu!
Là bác sĩ nỗi đau trời có thấu
Lạy mẹ từ xa…
Khi tang mẹ chẳng thể về…!
Và hôm nay tivi lại thống kê:
Nắng nóng lên cao, gió Lào bỏng rát
Gió xô cả nỗi đau rất thật
Thì bác sĩ mang đồ bảo hộ kín người!!!
Chỉ hình dung thôi cũng đủ khiếp rồi
Cảnh tháo giày mồ hôi sũng nước
Tay nhăn nheo, mặt sạm đen, mơ ước:
Ngủ một giấc ngon!
Ôi quê tôi! Thương lắm! Những người con!
Tuyến đầu xông pha mặc bão mưa, nắng gió…
Người Nghệ Tĩnh kiên cường bước qua tường lửa
Chiến thắng trận này
Như thuở
Thắng ngoại xâm!
MAI HOA
THƯƠNG
Cầm hộp cơm lên
Mưa chan chín phần còn một
Đói, mệt nhưng anh cố nuốt
Vì thương Nhân dân chi viện tuyến đầu.
Hôm qua trận mưa chiều
Nhà nhà đêm ngon giấc
Những người lính chống dịch như chống giặc
Căng mình thức trắng trong đêm.
Đứng ngồi không yên quần áo ướt mèm.
Đêm thanh vắng rít lên tiếng còi xe đi lấy mẫu.
Hà Tĩnh đêm nay đang vào trận đấu
Tầm tã mưa rơi!
Thương các anh chốt chặn ngoài trời
Đơn sơ lán trại.
Hơi nóng bốc lên mùi đất hoang hoải
Mặt đường bốc hơi.
Cố lên Hà Tĩnh ơi!
Những tin nhắn động viên gửi vào tâm dịch
Sáng nay trời lại mưa rả rích
Chắc chắn các anh quần áo cũng chưa khô
Thương lắm Hà Tĩnh ơi.
Thương lắm bây giờ.
Hà Tĩnh sáng 12/6/2021
Ảnh: intenet
DƯƠNG THẾ VÕ
NGHĨ VỀ QUÊ
Lại nặng lòng khi nghĩ tới quê hương
Hà Tĩnh chiều nay đài đưa tin dịch bệnh
Thành phố cách ly những con đường im lặng
Suy nghĩ đan cài, bao gương mặt lo âu
Nếu là bão, là lũ chúng tôi chẳng ngại đâu
Bởi bao đời nay quen rồi gian khó
Tài sản mất đi, thì tình người ở đó
Đỡ đần nhau cùng san sẻ vượt qua
Thế mà giờ, con không thể gặp cha
Bà nhớ cháu lặng thầm lau nước mắt
Vợ xa chồng chưa hẹn ngày gặp mặt
Nhà dưới nhà trên ấm nước chẳng dám mời
Mình yêu quê, mình chỉ tạm xa thôi
Xa như thế để bao người đỡ khổ
Tổ Quốc đang cần, cần từ trong suy nghĩ
Hơn lúc nào mình biết nghĩ cho nhau
Hãy cứ tin mọi chuyện sẽ qua mau
Quê hương bình yên như từng câu hát
Cùng đồng lòng sợ gì không làm được
Có khó khăn nào mà quê chưa trải qua.
LÊ QUỐC HÁN
GỬI …
Tháng trước Thành Sen bùng phát dịch
thực thi giãn cách khắp nơi nơi
Anh ở phương xa, tim dồn nhịp
- lo em, thương bạn - đập liên hồi
Đêm mơ biến ra ngàn hộp bánh
gửi vào quê kiểng, kịp thời dâng
Tỉnh dậy, ước mình vai mọc cánh
bay vô thả xuống vạn bông hồng
Tháng sáu Thành Vinh bùng phát dịch
vẫn mừng trong nớ tạm thời yên
Ngoài anh diệt dịch như diệt giặc
em nhớ bình tâm, chớ lụy phiền
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
THƯƠNG QUÊ MÌNH HÀ TĨNH
Chợ hôm nay giãn cách đã thưa người
Dòng sông vắng dần mái chèo khua nước
Dân tình khắp nơi lo âu nơm nớp
Và cảnh giác nhiều trước đại dịch Corona
Thương biết bao Hà Tĩnh quê nhà
Bão lụt chưa lâu, nay lại mùa đại dịch
Bao giờ đàn em được vui cười thỏa thích
Nắng sân trường, phượng thắm với bàng xanh ?
Chúng ta ước ao trở lại cảnh yên bình
Bầu trời xanh cánh diều bay, biển xanh đầy tôm cá
Thương bao người dân còn gian nan, vất vả
Đại dịch hành hoành, đâu kiếm kế sinh nhai
Cánh buồm nâu trên biển thở dài
Bãi cát im lìm, vắng bóng người qua lại
Thiên Cầm nhớ nhung Thạch Bằng, Thạch Hải
Có còn không con cá quẫy tươi ngon?
Loa phóng thanh về khắp các xóm thôn
Khẩu hiệu 5K, chúng ta cùng tuân lệnh
Thương đội ngũ áo blu hết lòng vì người bệnh
Họ luôn sẵn sàng vì nghĩa Đảng, tình dân
Cầu Phủ, cầu Cày người qua lại thưa dần
Sông Cụt lững lờ trôi về Hào thành yên ắng
Cầu Hộ Độ những buổi chiều vắng lặng
Nhớ Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà
nhưng chẳng thể ghé về thăm
Thương quê nghèo Hà Tĩnh những tháng năm
Thời đánh Mỹ đạn bom cày thôn xóm
Đêm trăng sáng vẫn tiếng cười vui nhộn
Hội tòng quân rộn rã tiến vào Nam
Đại dịch CoRoNa nay đã lan tràn
Mọi người chào nhau qua cái gật đầu và ánh mắt
Không vĩ tuyến, không quãng đường chia cắt
Là tình người Việt Nam đùm bọc, thiêng liêng !
Hãy vì cộng đồng, khoan nghĩ đến tình riêng
Chung sức, chung lòng là pháo đài, là chiến sỹ
Thương các chú bộ đội, công an ngày đêm không nghỉ
Thương và biết ơn bao đồng chí ngành y
Các chị, các anh ơi, ta chưa có gì để tặng quê
Thì hãy nhớ đừng nên gieo gió bão
Dân Hà Tĩnh đang đi tìm cơm áo
Hãy để họ yên bình vui những phút thảnh thơi !
Đại dịch sẽ dần qua, vầng trăng sáng giữa trời
Người nối người, xe nối xe qua lại
Sóng dập dìu ngày đêm ru bến bãi
Những cánh buồm thấp thoáng buổi chiều hôm
Đồng quê nhà vương vấn cọng rơm thơm
Hến La Giang lại về nơi kẻ chợ
Ta gặp lại nhau trong nụ cười vui rạng rỡ
Tất cả reo mừng khi Việt Nam chiến thắng Corona
Hoành Sơn Quan tấp nập vạn xe qua
Bến Giang Đình lấp lánh trang Kiều ngày trẩy hội
Nắng sân trường, lá cờ bay phấp phới
Mùa thu thanh bình trong sáo trúc quê hương.
09 - 6 - 2021