Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ về Mẹ được rút ra từ tập thơ “ Nắng sân trường” , NXB Hội nhà văn xuất bản của tác giả Trần Thị Ngọc Liên – Hội viên chuyên ngành Thơ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.
Lời ru của mẹ
Lời ru mẹ có cánh cò trắng muốt
Đưa hồn con vào giấc ngủ tuổi thơ
Bàn tay mẹ dịu êm khe khẽ
Như sóng xao nhè nhẹ vỗ ru bờ
Lời ru mẹ là tiếng lòng của mẹ
Thấm tình người, thấm đạo lý cha ông
Mẹ vẫn hát khi cuộc đời gian khổ
Để đời con tươi mãi những đóa hồng
Áo nâu mẹ sờn, vai mòn quang gánh
Vẫn cái cò lặn lội đồng xa
Mẹ cho con tình yêu cuộc sống
Để đời con tươi đẹp ánh trăng ngà
Người mẹ Việt say lời ru đất Việt
Ấp ủ trong tim đạo lý làm người
Lời ru mẹ là ân tình sâu nặng
Đến trọn đời con vẫn nhớ khôn nguôi!
Tập thơ “Nắng sân trường” của tác giả Trần Thị Ngọc Liên
Quà tặng Mẹ
Thuở ấu thơ, lúc qua dòng sông Cụt
Con ngắt nhành hoa dại ở bên sông
Ngày Tám tháng Ba không có gì tặng mẹ
Hoa dại ngát hương thay những đóa hoa hồng
Sông Cụt, Hào Thành còn nguyên dáng mẹ
Thắt đáy lưng ong gánh gạo gửi chiến trường
Náo nức Thành Sen tòng quân hội mở
Cha lên đường mang nỗi nhớ niềm thương
Quà tặng mẹ vẫn là chùm hoa dại
Trang viết điểm mười chói đỏ những mùa thi
Mẹ đảm đang, tảo tần và chung thủy
Má hồng dần phai, qua nhanh tuổi xuân thì
Mẹ tự hào về Thành Sen quê mẹ
Ghi chiến công vang dội một thời
Sông Phủ, núi Nài hiên ngang thế đứng
Giặc Mỹ kinh hoàng, bao “Thần sấm” phải rơi
Đất nước thanh bình, phố chọc trời cao mãi
Con vẫn nhớ nhung mái tranh khói lam chiều
Quà tặng mẹ những bông hồng tươi thắm
Đã xa rồi, đâu dáng mẹ thương yêu!
Tìm về dáng Mẹ
Xa rồi, mẹ Thạch Hà ơi!
Con về nhặt nắng vàng rơi bên thềm
Con về tìm tuổi thần tiên
Ấu thơ tay mẹ dịu hiền ấp yêu….
Con về đây – Bóng xế chiều
Áo tơi, dáng mẹ liêu xiêu trên đồng!
Một thời má mẹ ửng hồng
Một thời tần tảo gánh gồng nuôi con
Con tìm lại áo nâu non
Ba Giang nón trắng có còn nhấp nhô?
Thạch Khê thơm ngát mùa dưa
Sông Cày còn có bóng dừa nghiêng nghiêng?
Ai về xuôi ghé Quỳnh Viên
Người người tấp nập viếng đền Lê Khôi
Xa nhà con nhớ khôn nguôi
Lũy tre xanh mát, khoảng trời bình yên…
Con về với mẹ Việt Xuyên
Anh hùng hào kiệt * khắc tên sử vàng
*Người anh hùng Lý Tự Trọng
Thời gian và Mẹ
Mẹ cho con hình hài, cho cuộc sống
Cho trái tim, cho sắc nắng hồng cầu
Cho tất cả, và vì con tất cả
Khi bóng chiều của mẹ lướt qua nhau
Mẹ cho con lời ru dịu êm
Dòng sữa ngọt ngào, máu chảy từ tim
Thời gian cho con lên bậc thang trí tuệ
Có cay đắng, ngọt ngào và hạnh phúc, niềm tin
Mái tóc mẹ dần pha màu sương tuyết
Có còn không môi cắn chỉ rạng nụ cười?
Thời gian như mũi tên lao vun vút
Cướp của mẹ má hồng và cả sắc xuân tươi
Nhưng thời gian lại cho mẹ niềm vui làm mẹ
Được ẵm bồng và mẹ hát ru con
Lời ru mẹ có linh hồn sông núi
Trong tình mẹ thiêng liêng, con ngủ giấc tròn.
Sắc nắng tươi hồng không còn trên má mẹ
Vẫn dáng tảo tần “Thắt đáy lưng ong”
Thân cò mẹ qua cuộc đời dông bão
Để đời con đẹp tựa đóa sen hồng
Thời gian ơi, người có quay trở lại
Để mẹ tôi tươi mãi nụ cười?
Để tôi ngắm mẹ một thời con gái
Tôi trong lòng, nghe mẹ hát: À ơi!
Mẹ tôi
Tần tảo một đời nuôi khôn lớn đàn con
Bàn tay mẹ chỉ biết đem cho, không hề lấy lại
Đời mẹ nghèo mà nặng tình nhân ái
Biết bao giờ con trả nghĩa được đây
Con trở về nắm lại bàn tay
Bàn tay nhăn nheo, guộc gầy, tội nghiệp
Bàn tay năm nao nhen lửa hồng bên bếp
Cho con bát cơm đầy những ngày tháng gian lao
Ơn Mẹ Thầy như biển rộng, trời cao
Biết bao giờ các con đền đáp được
Mẹ cho con cuộc đời và mơ ước
Khi má hồng của mẹ đã tàn phai
Cho các con bầu trời và ánh nắng ban mai
Khi đời mẹ sắp chiều tà bóng xế
Con ước mẹ trở về thời son trẻ
Con trong lòng, mẹ hát lại “ À ơi”
Con ước về một thuở nằm nôi
Để được nhìn Mẹ Thầy trẻ lại
Trong bàn tay dịu dàng êm ái
Còn lại được về trong hạnh phúc vô biên!
Mẹ tôi ( Minh họa: Hoàng Đặng)
Mùa xuân trên mắt Mẹ
Xuân đọng lại nụ cười
In vào đôi mắt mẹ
Giọt thì thầm khe khẽ
Đậu trên cành non tơ
Xuân đến thật bất ngờ
Mầm cựa mình thức giấc
Em yêu trời, yêu đất
Yêu thương cả cuộc đời
Yêu mùa xuân xinh tươi
Đã in trên mắt mẹ
Mắt mẹ - xuân thật trẻ
Dù mẹ tuổi đã già
Khe khẽ hát bài ca
Bài ca thời con gái
Bởi mẹ đang trẻ lại
Xuân về theo nụ cười
Xuân ở mãi trên môi
Đừng bao giờ tắt nhé!