Một mùa mưa lũ lại đến và miền Trung phải oằn mình chống chọi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ về mùa lũ của nhà báo Vũ Thìn, nguyên Trưởng phòng Chuyên đề, Đài PT-TH Hà Tĩnh, Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
HƯƠNG KHÊ, NGÀY LŨ
Hố Hô xã tràn, mưa trút nước liên miên
Xóm dưới làng trên, gọi nhau chạy lụt
Kinh nghiệm cha ông: thủy, hỏa, đạo, tặc
Con cháu bây giờ, mới thấm thía đây
Thuỷ triều dâng, thoi thóp những ngọn cây
Đường dọc, đường ngang, chìm trong biển lũ
Cả làng thức nghe mưa gào, gió hú
Con lợn, con gà, nhao nhác đêm thâu
Suốt cuộc đời, thề sống chết có nhau
Hạt lúa, cọng rau thiếu làm sao được
Nhưng tất cả ngập chìm trong biển nước
Biết lấy gì, để tương ái, tương thân
Thương mẹ, thương cha mưa nắng tảo tần
Vườn bưởi, vườn cam đang mùa thu hoạch
Lũ lụt bủa vây ập về cướp sạch
Hương Khê ơi, máu chảy ruột mềm
Sát cánh bên nhau, tìm kiếm sự bình yên
Chị ngã em nâng, vượt lên mưa lũ
Xanh lại về, trên nhành cây, ngọn cỏ
Người yêu người, gian khó chẳng lung lay
Hương Khê 30/10/2023
Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước ( Ảnh: Nguyễn Thanh Hải)
MẸ RA ĐI GIỮA NGÀY LỤT LỘI
Biết đưa mẹ về đâu, chiều nay!
Khi nghĩa trang đang ngập đầy nước bạc
Cây cỏ ống ngoi lên còn nhờ đất
Chim lạc đàn, chẳng còn chỗ trú chân
Những ngọn tre vật vờ, nơi ấy là làng
Mưa xối xã như cầm vò mà trút*
Thương mẹ lắm, cả một đời khó nhọc
Nhắm mắt rồi, vẫn chạy lụt theo con
Nơi mẹ nằm, mưa trút nước như chan
Lửa bật lên gió lùa hương lại tắt
Càng thương mẹ, tim con càng buốt nhức
Hồn mẹ trôi trên sóng nước giật dờ
Nước đang lên và biết đến bao giờ
Mẹ sẽ được theo cha về với đất
Cả làng ta đang chìm trong nước bạc
Biết làm gì để mẹ được yên an...!
Chiếc nón mê như đời mẹ gian nan
Cõng con trên lưng, vượt qua khốn khó
Khi nắng cháy, khi trắng trời bão tố
Khúc vui buồn theo gió cuốn, mây trôi...
Mùa lũ, tháng 10/2023
NỖI NIỀM ĐỨC LĨNH
(Viết cho quê ngày lụt lội)
Về Đức Lĩnh một chiều mưa
Đồng loang loáng nước, làng thưa thớt làng
Thiên di mỏi cánh, lạc đàn
Một mình tìm chốn đại ngàn xa xôi
Về đây gió giật, sóng dồi
Thương cha, nhớ mẹ bồi hồi con tim
Ai người thức trắng bao đêm
Giang tay chống đỡ thiên nhiên dữ dằn
Lo từng manh áo, tấm chăn
Lo từng ngụm nước, miếng ăn, qua ngày
Đói no, chia ngọt xẻ bùi
Thuỷ chung cũng bỡi đất này mà nên
Sao cho trong ấm, ngoài êm
Qua cơn hoạn nạn, tình thêm vẹn tình
Đức Lĩnh 31/10/2023
Trần Vũ Thìn