Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ về tình yêu được rút từ tập thơ “Người ngồi ngắm hoàng hôn” do NXB Hội Nhà văn xuất bản, năm 2022 của tác giả,Trần Thị Ngọc Mai, hội viên chuyên ngành thơ Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Trần Thị Ngọc Mai
Rỗng
Giọt anh
Rơi xuống lòng em
Phá tan
Tĩnh
Lặng
Bình
Yên
Nắng chiều!
Giọt em
Thả xuống cô liêu
Tàn dư
Mất
Được
Trầm
Phiêu
Phút này!
Giọt ai
Duyên – nợ - trả - vay
Thinh không
Rỗng đáy
Rơi
Ngoài
Mái hiên!
Tập thơ " Người ngồi ngắm hoàng hôn"
Bến yêu
Ngồi ôm cỏ rối hong khô tóc
Đợi chuyến đò ngang kí ức ròng
Ì oạp sông thở ngày mỏi mệt
Đầy vơi con nước gạn đục trong
Nằm nghe tuổi buốt qua vòm lá
Lời sâu tí tách bóc vỏ đêm
Dế hát tự tình trao hò hẹn
Gió ngang ru khúc trăng hạ huyền
Lặng nhìn sự sống vươn nhịp thở
Bước ai cao thấp gọi men chiều
Ánh tà chênh chếch treo nhung nhớ
Rót xuống vườn tình say bến yêu!
Vẽ nỗi nhớ ( Minh họa: Internet)
Vẽ
Một ngày mùa đông
Dấu chân em chạm vào vách đá
Tưởng đâu bình minh màu lạ
Lả lướt hình cô liêu
Một ngày bùng yêu
Trong giấc mơ hoang khát tìm tiếng gọi
Nỗi nhớ mang dấu hỏi
Vẽ vào anh
Một sáng mai
Sau giấc mơ lành
Người hiện hữu
Trong chơi vơi ghềnh thác
Bàn tay với
Chạm vào xa lắc
Chạm vào hoang hoải chờ mong!
Một ngày mùa đông
Vẽ nỗi nhớ ép vào tiếng nấc
Một bức tranh vừa khắc
Tên anh!
Người đàn ông của một giấc mơ lành!
Những tháng năm yêu
Đông về
Dấu vào anh
Giấc mơ lành như nước
Nhỏ xuống đời
Giọt khát vọng bình yên
Đông về
Gió rạt ngả nghiêng
Buốt con đường đêm đêm ta vẫn bước
Khoác tấm áo lên trăm ngàn vết xước
Tìm nồng nàn trong những tháng năm yêu.
Đông về
Em hát “ Chiều chiều”
Anh vẫn bước bên câu ca đứt đoạn
Lại gió,
Buốt lòng ai dai dẳng
Có khi nào gặp một áng mây?
Đông về…
Em đốt mê say
Sưởi ấm anh
Sao
tim mình
vẫn lạnh?
Khắc khoải một nụ hôn
Nụ hôn tội lỗi (*)
Nụ hôn ấy chưa bao giờ kịp cũ
Khi khao khát chưa kịp cháy đã tàn
19 xuân chưa kịp trao thề hẹn
Chưa kịp ngọt ngào đời đã vội sang trang…
Một nụ hôn duy nhất biết dở dang
Duy nhất biết vội vàng nồng cháy
Duy nhất trao phút cuối cùng thức dậy
Duy nhất cuộc đời người ở lại đớn đau…
Người họa sĩ già vẽ vội, xóa mau
Hình hài nụ hôn hay hình hài nước mắt
Hình hài trái tim hay hình hài gương mặt
Hình hài em hay chính lát cắt mình???
Một đám tang đưa tiễn một hồn trinh
Cô thợ thêu đời mình bằng ánh sáng
Để lại một nụ hôn rơi vào khoảng lặng
Trong khắc khoải đời mình –
khắc khoải một nụ hôn…!
Tội lỗi có còn khi hôn một cô đơn?
(*Câu chuyện về mối tình của một họa sĩ già với cô thợ thêu 19 tuổi.
Trước khi chết, cô thợ thêu nhận nụ hôn đầu đời từ ông họa sĩ.
Ông xem đó là “ Nụ hôn tội lỗi”)
Quà tặng mùa Noel
Em chẳng có gì để tặng riêng anh
Trong ngày Noel tê buốt
Chiếc áo ấm em đan đêm trước
Rạn nứt sau tiếng thở dài…
Còn lại trái tim này
Chai sạn nỗi đau,
Sần sùi,
Gai góc,
Để
Yêu anh
Va đập trong bão táp.
Còn lại trái tim này
Lửa bốc lên ngùn ngụt
Truyền hơi ấm sang anh
Làm quà tặng mùa Noel.
Tình yêu diệu kỳ
Chuyện tình Langbiang
Một ngày trở lại cao nguyên
Lâm Viên lộng gió gọi miền xa xăm
Đắm trong truyền thuyết ngàn năm
Lời nguyền khắc khoải vọng
Xanh núi đồi….
Langbiang!
Sông sâu hay nước mắt người
Khóc cho tan chảy dốc đời hận sâu
Mù sương giăng mắc đến đâu
Lòng ai vương mãi giấc sầu thiên thu…
Đá trong mây khói sương mù
Hoa trong mê cõi phù du kiếp này
Chuyện tình đồi núi dốc say
Trả về mây gió
Phút này
Mênh mông!