Mấy ngày qua, Hà Tĩnh đã phải gồng mình lên để dối phó với mưa lũ và gánh chịu nhiều thiệt hại về người và của. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của các tác giả ngẫu hứng viết vội về đề tài này!
PHAN ĐỨC CUNG
NẮM
Quê mình chảo lửa, túi mưa
Hạn khô, lũ quét vẫn chưa "đã" trời
Bão dông, lốc xoáy tơi bời
Áp thấp nhiệt đới ra khơi vẫn "hành"
Quê mình một thuở chiến tranh
Chiến trường ác liệt quyết dành đất đai
Phải đâu vì muốn ra oai
Là đất "phên, dậu" hai vai nặng đều
Biết căm thù, biết thương yêu.
Lưu danh vẫn tiếng “cục liều gàn ương”
Để cho kẻ nhớ người thương
Dệt nên chí khí can trường vùng quê
Đã là người dân Hương Khê
Cùng chung hoàn cảnh, chẳng hề kêu ca
Lũ vào rồi lụt sẽ ra
Biết lo gìn giữ cửa nhà cho yên
Nôốc, bè có sẵn hai bên
Giằng neo cẩn thận, người lên bìa rừng
"Bốn tại chỗ" dân đã từng
Bao phen thử thách chưa mừng đã lo
Phải chăng xã lũ Hố hô!
Thiên tai giờ có ai ngờ được đâu?
Thôi thì ta nắm tay nhau
Khó khăn khắc phục trước sau vẹn toàn.
Ảnh: Minh Chiến
VIẾT HOÀI
KHỔ LẮM MIỀN TRUNG!..
Khổ lắm miền Trung của ta ơi
Nắng mới đốt rừng cháy khắp nơi
Chưa kịp hoàn hồn thì bão, lũ
Lại đến xéo dày cho tả tơi.!..
Lúa vừa mới chín độ vàng mơ
Trời ném trận mưa xuống bất ngờ
Ruộng dưới, đồng trên ngập trắng xóa
Miếng ăn kề miệng vẫn...tờ hơ...
Trời ơi, đã tội tình chưa ?!..
Ảnh: Võ Hải
PHAN HỒNG LAM
THƯƠNG LẮM QUÊ MÌNH
Thương lắm Hà Tĩnh quê ta
Khô mùa nắng hạn, mưa sa ngập đồng
Lũ tràn trắng xoá mênh mông
Thương dân mặn chát cõi lòng xót xa
Bao người tan tác cửa nhà
Chìm trong biển nước nhìn mà tái tê
Thương đàn con trẻ hả hê
Chờ ngày khai giảng giờ đành lo âu
Lụt mưa mà ruột quặn sầu
Biết bao công sức khổ đau nát lòng
Nhà, vườn, ao cá, ruộng đồng
Giờ nay trắng lũ màu xanh không còn
Người xa đeo đẳng nỗi buồn
Nhớ quê, thương lắm dân mình thiên tai
Đành lòng khúc ruột chia hai
Hướng về quê mẹ cõi lòng xót xa
Cầu trời mưa thuận gió hoà
Dân tôi đỡ khổ nhà nhà yên vui!
ĐẶNG TUYẾT
QUÊ MÌNH
Đất mẹ nghèo luôn chịu nhiều cay đắng
Nắng hạn chưa qua, nay lũ lại dâng trào
Nước lũ nhấn chìm bao cảnh thương đau.
Hà Tĩnh quê mình sao mà thương đến thế
Xa quê hương lòng nhớ về đất mẹ
Thương lắm quê mình khó nhọc gian truân
Nghĩa nặng tình sâu dù xa cũng như gần
Vẫn nặng lòng yêu quê hương da diết!
NGUYỄN THỪA QUÝ
QUÊ TA MÙA LŨ LỤT
Thương lắm quê mình đất miền Trung
Có mùa nắng cháy đồng khô khét lẹt
Nay lại phải ngập mình trong giá rét
Có mùa về lũ càn quét khắp muôn nơi
Nỗi nhớ thương quê da diết quá đi thôi
Nhìn sóng nước mà lòng buồn rười rượi
Nước mắt người dân lại bao phen trôi nổi
Vật lộn với trời vì cuộc sống mưu sinh
Về đi em thương đất quê mẹ quê mình
Thương hạt thóc gieo đầu mùa chưa gặt
Bao bàn tay đã hao mòn vì bùn đất
Mong một ngày hạt lúa trĩu nặng bông
Ước muốn giản đơn sao trời lại bất công
Vì cuộc sống mẹ lại phải tay cày tay cấy
Vẫn hy vọng vào một mùa như năm ấy
Lũ không về cuộc sống được bội thu
Về đi em giúp mẹ một mùa thôi
Để các em con lại có tiền ăn học
Cho cha mẹ bớt bao đêm trằn trọc
Day dứt nhiều, thương lắm đất miền Trung.
Hà Tĩnh, đêm trực bão ngày 29 tháng 08
PHAN ĐỨC LIÊM
NỖI NHỚ KHAI TRƯỜNG
Nhớ ngày xưa, khi tuổi bố khai trường.
Trong ký ức, chim chích chòe vẫn hót,
Lũ trẻ thơ luôn ồn áo, háo hức,
Vẫy cờ, hoa, khua trống ếch rộn ràng.
Khai giảng này, quê mình lũ giăng giăng,
Nhiều làng xóm chẳng thể nào đi được.
Bao công sức thầy cô, đã trôi theo dòng nước,
Khai giảng dừng, trường vắng, thấy nao nao.
Sao dịp này, áp thấp cứ chồng nhau,
Lũ dồn lũ, mưa chồng mưa xối xả,
Ngày lễ hoãn, còn đợi bao ngày nữa.
Sáng mồng 5, nước ngập sân trường.
Nghỉ là đúng rồi, mà sao cứ thấy thương,
Thấy trống vắng, một tí gì khó nói.
Chắc cũng như mình, mai sau này nhìn lại.
Con nhắc cùng nhau, kỷ niệm khó phai mờ.
Bởi tự lâu rồi, tự thủa rất xưa.
Ngày hội lễ, chưa bao giờ buồn vậy./.
5/92019
Ảnh Đức Hùng
TRẦN HẬU TÁM
LŨ VỀ
(Gửi người vợ lính vùng rốn lũ)
Cả tuần nay trời cứ mưa hoài
Nước tràn ngập cả nhà trên, nhà dưới
Một mình em cứ vô, ra tất tưởi
Lo cho mẹ cha, con cái, lơn gà…
Anh bây giờ đóng quân ở nơi xa
Cùng đồng đội cứu dân vùng lũ ngập
Dầm trong gió mưa, rét run cầm cập
Lương khô, mì tôm lót dạ cầm hơi
Biết ở nhà sẽ vất vả lắm, em ơi
Thương mẹ cha, em và các con thơ dại
Mái nhà cũ anh cũng chưa sửa lại
Trời đổ mưa ở trong cũng như ngoài
Trách ông trời sao cứ mưa hoài
Mình lại ở xa không cùng em lo liệu
Là vợ lính chắc em thấu hiểu
Nhiệm vụ hàng đầu là vì nước, vì dân
Chỉ ước sao anh sớm được về gần
Giúp sửa mái nhà, khơi thông cống rãnh
Những khi khó khăn giá có anh bên cạnh
Đỡ đần thêm để em được thảnh thơi
Là vợ lính ở đâu cũng khó nhọc em ơi!
Vùng rốn lũ lại càng gian nan vất vả
Gắng lên em ơi! để vượt qua tất cả
Tự hào về em, người vợ lính thời bình.
06.9.2019
Cứu dân gặp nạn trong mưa lũ. Ảnh: Đậu Hà