25-09-2018 - 06:13

Chùm thơ xa quê của các tác giả Đặng Quốc Tiến, Nguyễn Trọng Tuất, Xuân Tửu

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chùm thơ xa quê của nhiều tác giả được rút từ tuyển thơ "Hồn quê"

ĐẶNG QUỐC TIẾN

- Sinh năm 1947
- Quê: xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên 
- Nơi ở hiện nay: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.   
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội

 

TÌNH BIỂN
                                             

Biển lăn tăn sóng vỗ xô bờ
Gió hiu hiu rung từng ngọn liễu
Mắt em xanh hoà vào ly rượu 
Anh say nồng tình biển và em
Bãi Thiên Cầm lấp lánh ánh sao đêm 
Hàng biệt thự chen vào vùng đất mới
Anh ra đi thuyền em vẫn đợi
Hẹn ngày về ta chết ngọt trong nhau  

 

NGUYỄN TRỌNG TUẤT

- Sinh năm1939. 
- Quê: Xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
- Nguyên là cán bộ Trường Đại học Vinh đã nghỉ hưu

 

BIỂN

 

Mặt biển đêm không thấy màu xanh
Chỉ thấy chân trời chạy dài màu trắng
Hòn Bớc dài như giấy than sóng sánh
Những ngọn đèn kết những ngôi sao
Con sóng đưa nôi vỗ vào bờ lao xao
Cái yên lặng của biển xanh là thế
Con dã tràng soi mắt đen vào bể
Mà em nhìn biển chẳng hóa màu xanh
Người cầm chèo năm tháng muốn biển lành
Cho mắt lưới trắng ngời thêm sắc cá
Cho mũi thuyền làm chiếc kim hối hả
Quay bốn phương nhìn đảo Én nhấp nhô
Con cá cơm nhuộm sắc biển như tơ
Con cá đốm nhuốm biển xanh màu mực
Con cá hồng thắp lửa đèn sáng rực

Con cá chim nâng cánh buồm gió bay
Những ngôi sao lập lòe trong mây
Nhìn mặt biển như người đang tập thở
Những ánh đèn nhấp nhô như đuốc lửa
Mà riêng em làm sóng biển xôn xao…
Hòn đá Thiên Cầm như cây mác, cây đao…
Hòn đá Cửa như cái chiêng, cái trống
Mấy nghìn năm xói mòn cùng con sóng
Để biển dồn thành xoáy nước sâu xanh
Đứng trên bờ nhìn sắc biển long lanh
Người ra biển phơi ngực trần cùng sóng
Giữa mênh mông biển như chìm trong mộng
Tiếng sóng nào lòng cũng thấy lâng lâng.
                                                 Cửa Nhượng, 6 - 1995

Ảnh: Hương Thành

 

NGƯỢC ĐÈO NGANG

 

Vòng vèo qua những ngọn đồi
Nửa đường, nửa bước mỏi rồi lại leo
Đèo Ngang ai bảo “đang nghèo”
Anh qua cầu đá lượn đèo chênh vênh
Mây như bông trắng dập dềnh
Ruộng ken lớp lớp gập ghềnh thấp cao
Nón ai nghiêng đợi câu chào
Ấp e ngọn gió thổi vào thung xanh
Nhấp nhô nửa lá nửa tranh
Nửa đon tiếng mẹ mời anh nghỉ đường
Giếng trưa chao nắng gàu buông
Mát trong nón lá em thương múc đầy
Chuối vườn vừa nặng vừa say
Mưa nhiều nên ngọt những ngày nắng rang.
Muốn sang Phúc Trạch thì sang
Bưởi ngon chọn quả rám vàng mà ăn
Mít đồi nửa chín, nửa xanh
Gai thưa lắm múi nhìn cành mà đon
Muốn thơm nhấp lá chè non
Muốn vui chén rượu, lạc giòn nắm tay
Nghe câu em nói “ơ hay”
Có đi mới biết đất này thật chưa
Lạc vào cảnh cũ thơ xưa
Đèo Ngang ngả bóng chiều mưa tím rừng…
                                                                       1995

Biển Đèo Ngang - Ảnh: Trần Công Việt

 

XUÂN TỬU (1925 - 1996)

- Có nhiều năm làm việc tại Hà Tĩnh
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

 

GỬI CÁC BẠN TRƯỜNG HƯƠNG PHÚC

 

Chúng tôi học cấp một
Chúng tôi học cấp hai
Chúng tôi là bạn gái
Chúng tôi là bạn trai

Hàng vạn anh chị em
Tới tấp như bầy chim
Mang trái tim nóng bỏng
Bay trong ngày, trong đêm

Bay về miền Hương Khê
Nơi Ngàn Sâu sôi giận
Nơi Phúc Trạch đầm đìa
Dòng máu tươi các bạn

Chúng tôi đến ôm chầm
Ôm nấm mộ bạn nằm
Vẫn còn nghe bồi hồi
Hơi thở của hờn căm

Phải! các bạn không chết
Cả đất nước hành quân
Ba mươi năm mầm xuân
Đi trong hàng lẫm liệt

Các bạn sẽ làm mây
Che mù mắt giặc Mỹ
Các bạn sẽ làm cây
Tỏa bóng, quân mình nghỉ

Chúng tôi là chim bầy
Bay trong đêm trong ngày
Bay trong lòng bố mẹ
Bay trong lòng các thầy

Bay khắp bốn phương trời
Ta gõ cửa loài người
Gọi ai còn mê ngủ:
“Dậy trả thù đi thôi!
Dậy trả thù đi thôi”.

. . . . .
Loading the player...