Xin hân hạnh giới thiệu chùm thơ xa quê của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc, tác giả Đoàn Văn Ngụ, Nhụy Nguyên.

Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc
- Sinh năm 1957.
- Quê xã Đức Quang, Đức Thọ
- Nơi ở hiện nay: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
LỜI RU
Tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
Ru con bằng những câu Kiều
Cha mang theo những sớm chiều hành quân
Thời trai trẻ, tuổi thanh xuân
Biết bao người đã hiến dâng cuộc đời
À ơi… con ngủ con ơi…
Ai từng trận mạc một thời xông pha
Cái thời cơn sốt bầm da
Đói cơm rách áo vậy mà thương nhau
Đèo cao, vực thẳm, sông sâu
Chiến trường ai có qua cầu mới hay

Đoàn Văn Ngụ
Quê: Đức Thọ - Hà Tĩnh
CHUYỆN QUÊ
(Gửi Đức Thọ - quê tôi)
Đưa em về với sông La(*)
Quê hương anh đó thiết tha mặn nồng,
Không còn lụa Hạ, Châu Phong(*)
Cho em áo mới má hồng thêm xinh,
Còn không gạch ngói quê mình
Cẩm Trang ơi, gửi chút tình dựng xây,
Thái Yên nghề mộc khéo tay
Vì em dành trọn tháng ngày cho em,
Trung Lương(*) nổi tiếng nghề rèn
Cho dao em sắc gọt mềm quả cau,
Quả cau quyện với lá trầu
Xe duyên nên mới có câu ân tình.
Đẹp sao mảnh đất quê mình
Vui duyên chợ Nướt(**), say tình chợ Chay(**)
Chợ Bàu rượu ngọt mà say
Bén duyên chợ Hạ(**), ngất ngây chợ Bồng(**)
Trường Sơn đò ngược xuôi dòng
Chợ Hôm(**) chợ Thượng(**) thoả lòng nhớ thương,
Quê ta giản dị đời thường
Bén duyên kinh tế thị trường xôn xao.
1994
__________
(*) Các làng nghề ở Đức Thọ
(**) Các chợ lớn ở Đức Thọ
.jpg)
Làng Hến Đức Thọ - Ảnh: Minh Chiến

Nhụy Nguyên
- Sinh năm 1980.
- Quê xã Thụ Lộc - Can Lộc
- Nơi ở hiện nay: Tạp chí Sông Hương - 9, Phạm Hồng Thái, Huế
GỬI ĐẤT MẸ
Quê tôi Thụ Lộc an bình
Có con sông nhỏ hồi sinh cánh đồng
Đất hiền gói những hoài mong
Mái đình lặng lẽ uốn cong góc trời.
Ngày tôi ngủ mặn trong nôi
Mẹ cha tiễn Gióng khứ hồi từng cao
Mẹ giờ thân đã xanh xao
Cha giờ tóc đã phai màu trước năm
Sông quê giờ vắng đò ngang
Làng quê vắng bóng mái tranh che mùa
Tôi về nhặt hết cổ xưa
Gieo lên giường ruộng em vừa… sang ngang.
8/2006
TRĂNG QUÊ
Trên cánh đồng
rơm rạ chất thành đống
nằm rải rác như những bóng ma
nhấp nhô, đen trũi
Trên cánh đồng
trăng rọi vào từng hốc đất
khoét mòn bóng tối
Trên cánh đồng
những hạt lúa còn sót lại sau mùa gặt
giãy giụa dưới ánh trăng
nảy mầm.

Trăng quê - Ảnh: Internet
MẠCH SỐNG
Dưới ánh sáng của ngọn nến
bàn chân em in vết đau lỗ chỗ
Suốt bốn mùa em lội giữa nắng mưa
như tôi từng đi nơi chiến trường một thời áo lính
biết bao lần bàn chân em rỉ máu...
Đêm khởi đầu cho quãng đời hạnh phúc
tôi đã hôn lên gót chân em nứt nẻ
như mảnh đất quê mẹ
đợi mưa về chắp vá những mùa khô.