09-08-2018 - 16:30

Chùm thơ người xa quê của nhiều tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chùm thơ xa quê của nhà văn Xuân Thiều, các tác giả Nguyễn Thị Thiệu, Nguyễn Văn Thìn

 XUÂN THIỀU

- Quê xã Bùi Xá - Đức Thọ
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
- Giải thưởng Nhà nước về VHNT

 

TỈNH GIẤC

 

Tỉnh rồi vẫn tưởng còn say
Nghe hồi âm thuở vơi đầy nắng mưa
Dùng dằng bóng lá đung đưa
Ngọn đèn không tỏ không mờ vì đâu?
Thơm gì như thể hoa cau
Bao nhiêu năm để qua cầu gió bay
Ngoài song mấy chấm sao gầy
Nỗi niềm ai nén nên dày bóng đêm
Bởi yêu cứ gọi thầm em
Bởi vui cứ rót tràn thêm chén đầy
Bởi buồn nên gió mới lay
Bởi bâng khuâng, bướm mới bay ngỡ ngàng

Sông nào chẳng có đò ngang
Để tôi tỉnh giấc, ngỡ đang gọi đò…
                                                   9/1989

 

HÀNH QUÂN QUA QUÊ HƯƠNG

 

Quê ơi !
Sao vừa lạ vừa quen
Khi tôi trở lại
Đò sông La chở cả trời đêm
Mười chín năm bộ đội
Chân vẫn còn săn, dặm đường xa không mỏi
Có phải quê hương Xô Viết nâng niu
Hay câu dặm mẹ ru trên võng đói nghèo
Củ sắn cha đưa, bàn tay rớm máu
Hay tên núi tên sông cùng tôi đi chiến đấu
Với Phan Đình Phùng, Trần Phú, Nguyễn Đô Lương

Dẫu vui buồn nho nhỏ quê hương
Vẫn rung động tim tôi như thuở trai làng
Mũ lá, áo nâu mác dài tự vệ
Tôi chẳng bó hẹp tâm hồn nơi quê mẹ
Sao qua đây vẫn bịn rịn bờ đê
Một cánh buồm lên
Một chuyến goòng về
Một trạm gác phòng không đã nặng tình kháng chiến
Quê hậu phương giờ đây thành hỏa tuyến
Mỗi con người một trận địa sắt gang
Bom đạn nào gieo được tàn hoang
Đất dày lắm và căm thù nóng bỏng
Khi con trâu đứng làm bệ bắn
Khi mẹ già kéo pháo bặm môi,
Cành ngụy trang ứ nhựa đẫm mồ hôi
Tay em nhỏ góp màu xanh công sự
Con gái con trai như những vì sao không ngủ
Cấy đêm, tải đạn, vá đường
Câu ví đưa duyên mát lịm đêm sương
Và tôi hiểu - quê mình chung thủy lắm
Tên đất, tên người, ôi sao đằm thắm
Khi gọi lên, môi bỗng ngọt ngào
Tưởng đêm đông có nắng dậy xôn xao…
Có phải giờ đây, tôi mới hiểu vì sao
Người vợ áo nâu vai hằn quai súng
Từ giã tôi đi vụng về lúng túng
Mà nhớ thương trọn vẹn tháng năm dài
Có phải giờ đây tôi yêu quá quê tôi
Bởi đã yêu rồi, nhiều quê hương quen biết
Bởi đã yêu rồi chặng đường tôi bước tiếp
Tới những quê xa mà cũng rất gần
Có tiếng hát nào giục giã những bàn chân…
                                                             1/1966

Hành quân qua suối - Ảnh: Văn Bảy

 

NGUYỄN THỊ THIỆU

 

- Sinh năm 1943. 
- Quê xã Cẩm Huy - Cẩm Xuyên
- Nơi ở hiện nay: Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 

QUA VƯỜN CŨ

 

Mảnh vườn ngày trước
Ngõ vào còn đây
Bao năm không ở
Cỏ dày lấn cây.

Nền nhà in dấu
Giếng, sân chỗ này
Hoa mua tím dậu
Tuổi thơ dăng đầy…

Cây khế chỗ nào?
Ta trèo hái quả
Thời gian nhanh quá
Nhớ thầy mẹ ta…
                        Mỹ Lộc: 1960 – 2005
 

NGUYỄN VĂN THÌN

 

- Sinh năm 1952. 
- Quê xã Vượng Lộc, Can Lộc
- Nơi ở hiện nay: Nhà số 9, tổ 19, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 

QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ

 

Ai sinh ra cũng một thời trẻ nhỏ
Nhiều kỷ niệm vui gắn bó tuổi thơ
Khi lớn lên phải sống xa xứ sở
Nỗi nhớ nhung day dứt tự bao giờ
 
Quê hương tôi có cánh đồng bát ngát
Cho đàn cò thẳng cánh bay qua
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Những trưa hè tắm mát hồn ta
 
Quê hương là đêm trăng dịu mát
Của tuổi thơ chơi bắt trốn tìm
Quê hương là những chiều em hát
Trên lưng bò rợp màu tím hoa sim
 

Quê hương là tiếng cười ríu rít
Chuyện râm ran sau giờ học tan trường
Quê hương là tiếng chích chòe hót
Nghe ngân vang trên lũy tre làng
 
Quê hương là hoa đồng cỏ nội
Giữa trưa hè ngân tiếng mẹ ầu ơi
Là tiếng sáo vi vu chiều gió lộng
Là tiếng trẻ trâu hối hả gọi nghé về…
 
Xa kỷ niệm quen thì ai cũng nhớ
Và quê hương là nỗi nhớ muôn đời
Quê hương rứa(1) ai mà không nhớ
Xa quê rồi nhớ da diết quê ơi!
                                     Tháng 12 năm 2015
______________

(1) là tiếng địa phương có nghĩa là thế hoặc như thế
     

Mùa về - Ảnh: Quang Vinh

 

QUÊ HƯƠNG TÔI 
                               

Một vùng đất đồng chua nước mặn
Bão chưa tan nắng cháy đã đến rồi
Trời nóng rát cộng gió Lào lại thổi
Có nơi nào như Đông Mỹ quê tôi?
 
Cũng lâu rồi một thời quá khứ
Cha ông mình sống lam lũ quanh năm
Chỉ có ruộng trâu là đầu cơ nghiệp
Để nuôi con khôn lớn học hành
 
Quên sao được những chiếc cầu tre nhỏ
Vắt vẻo nằm trên con sông to
Đi trên đó những đôi vai gầy nhỏ
Chầm chậm qua sông những gánh lúa to
 
Tuy vất vả nhưng tình người thắm đượm
Dân quê tôi sống đùm bọc lẫn nhau
Đoàn kết một lòng tin theo lời Đảng
Trưa tối râm ran bát nước chè xanh
 
Nhờ khoa học soi rọi vào cuộc sống
Dân quê mình giờ đã bớt gian nan
Thay cầu khỉ bằng xi măng cốt thép
Đường liên thôn bê tông hóa thênh thang
 
Và hôm nay trên cánh đồng bát ngát
Tiếng máy cày máy gặt rộn vang
Nét hớn hở hiện trên từng khuôn mặt
Của người dân sau mỗi vụ thóc vàng.
                                                        Tháng 06 năm 2015      

 

. . . . .
Loading the player...