14-06-2019 - 06:59

Chuyện đòi sửa một từ trong thơ Bà Huyện

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu bài viết "Chuyện đòi sửa một từ trong thơ Bà Huyện" của tác giả Võ Minh Châu

Trong bài thơ nổi tiếng “ Qua Đèo Ngang” của Bà huyện Thanh Quan, cái từ một số người đòi sửa là “Chợ” thay vào đó là chữ “Rợ” ở trong dòng thứ 4 chữ thứ 7 thuộc cặp câu tả thực:

“Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà”

Bà Nguyễn Thị Hinh, (1805 -1848) quê gốc Hà Nội, có chồng là ông Lưu Nghi (1804-1847) quê tỉnh Hà Đông làm tri huyện Thanh Quan, phủ Thái Bình thời Minh Mạng (1820-1840) nên có biệt danh là Bà Huyện Thanh Quan. Trong sự nghiệp sáng tác, bà đã để lại 7 tác phẩm đặc sắc trong đó có bài « Qua Đèo Ngang » được viết vào khoảng sau năm 1825 khi bà đã ngoài 20 tuổi. Chẳng biết tác phẩm ấy in lần đầu ở văn bản nào nhưng trong tiềm thức của người Việt Nam, và trong sách giáo khoa phổ thông từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay 8 câu 56 chữ đều ổn định.

Sự thật ngót 200 năm là như thế. Gần đây trên một số trang mạng xã hội và thông tin cá nhân, một số con em Kỳ Anh, ở quê cũng như xa quê cả gan đòi sửa từ “Chợ”- một danh từ chỉ nơi tụ họp nhiều người để trao đổi hàng hóa thay bằng « Rợ » là danh từ chỉ sự miệt thị một lớp người bị cho là «Man di mọi rợ ».

Đây không phải là chuyện mới. Thời còn Nghệ Tĩnh trên một Tạp chí Văn hóa văn nghệ Trung ương có một tác giả đưa ra quan niệm cho rằng từ  “Chợtrong câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan phải được hiểu là « Rợ » mới đúng. Cái lý là: Thời ấy, nơi heo hút như Đèo Ngang làm gì đã có “Chợ”. Đây chỉ là nơi sinh sống của những người « Man di mọi rợ ». Thầy giáo Nguyễn Quang Tuyên phụ trách môn Ngữ văn của Sở giáo dục Đào tạo Nghệ Tĩnh cũng viết bài phụ họa cho ý nghĩ bệnh hoạn này. Sự ngộ nhận của một thầy giáo phụ trách Ngữ văn của đất học Xứ Nghệ đưa lên diễn đàn công khai nguy cơ đầu độc tâm hồn hàng vạn thầy cô giáo dạy văn và học trò yêu văn chương cả nước buộc chúng tôi phải lên tiếng bác bỏ. Những bài viết ấy của tôi được đăng lên các báo Trung ương cách đây đã hơn ¼ thế kỷ.

Đua xe trên đỉnh Đèo Ngang - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Văn chương là sự tái hiện đời sống và lịch sử. Thời Bà Huyện Thanh Quan viết bài « Qua Đèo Ngang » vào khoảng năm 1825 thì xứ đó có còn là « Man di mọi rợ » nữa hay không? Những ai cho rằng ở Đèo Ngang thời Bà Huyện Thanh Quan đi qua chưa có « Chợ » hãy tìm đọc bài thơ «Thần Đầu cảng khẩu vãn bạc » viết trước “Qua Đèo Ngang” cách đây những 500 năm, sau này được in trong tập «Hoàng Việt thi văn tuyển » của Bùi Huy Bích sưu tầm và biên soạn NXB Văn Hóa Hà Nội năm 1957, tập 1 trang 69… thì sẽ rõ:

« Độc phiếm lan châu quan hạo đãng

Hốt nghi thân tại lạn ngân cung».

Được dịch là:

« Cưỡi chiếc thuyền lan trông bát ngát

Ngỡ mình như ở chốn bồng lai»

 Sự thật thời Trần ở xứ biển dưới chân Đèo Ngang cách thời Bà Huyện Thanh Quan ngót nửa thiên niêm kỷ đã thế.

Thời nhà Lê, Vua Lê Thánh Tông (1442-1497) để lại 5 bài chữ Hán viết về vùng biển Đèo Ngang in trong tập «Cổ tâm bách vịnh » trong đó có bài “Xích Lỗ hải môn lữ thứ ». Tạm dịch “Nghỉ lại ở cửa biển Xích Lỗ» có 2 câu “Xích Lỗ giang trung, phiếm khách thuyền /Lữ hoài hương tứ cộng mang nhiên”. Chiếc thuyền lướt trên biển thênh thang. Lòng khách nhớ quê buồn man mác. Cửa Xích Lỗ chính là nơi con sông Xích Mộ dưới chân Đèo Ngang chảy ra biển.

Tôi đã trích dẫn 2 danh nhân nói về đường thủy dưới chân Đèo Ngang, nay dẫn thêm tác giả Ngô Thì Nhậm (1746-1803) viết về đường bộ ở Đèo Ngang càng chứng tỏ thêm sự thật Đèo Ngang thời Bà Huyện qua đây không còn heo hút. Khi Ngô Thì Nhậm mất được 2 năm thì Bà Huyện Thanh Quan mới ra đời ông đã có bài « Hoành Sơn đạo trung » in trong tập “Thơ văn Ngô Thì Nhậm”, NXB Văn học năm 1986, trang 162. Chúng tôi chỉ xin dẫn câu thứ 5 và thứ 6 :

« Trường kiều xa mã đồ nghênh tống

Dũng đạo tiều ngư thị vãng hoàn ».

Chữ “Thị” ấy được hiểu là “Chợ”. Nhà thơ Trương Hữu Dụng dịch như sau :

« Cầu đón đường đưa xe ngựa rộn

Lối về củi cá chợ thêm đông ».

Bài thơ này được viết trước bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan khoảng 40 năm. Nghĩa là “Chợ” ở Đèo Ngang đã có từ thời Ngô Thì Nhậm.

Xin dẫn thêm 2 tác giả cùng thời với Bà Huyện Thanh Quan là Phó bảng Vũ Phạm Khải (1807-1872) quê ở huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình vào làm quan ở xứ Nghệ gần 30 qua các triều đại Minh Mạng và Thiệu Trị… có bài «Quá Hoành Sơn» được in trong tập « Danh nhân văn hóa văn thân yêu nước chủ chiến thế kỷ thứ XIX » Nhà XB-VHTT Hà Nội năm 1982 có 2 câu :

« Hạnh phùng tứ hải vi gia hội

Nhất nhật đăng lâm vạn cổ tình »

Tạm dịch :

 « Bốn biển về đây cùng họp mặt

Một ngày lên núi nhớ muôn xưa

Và Thi nhân Cao Bá Quát (1808 -1854) sinh sau Bà Huyện Thanh Quan 3 năm và thọ hơn Bà Huyện 6 tuổi là người viết nhiều thơ nhất ở Đèo Ngang đã để lại một tác phẩm rất đặc biệt đó là bài «Dục Bàn kính thạch » (Tắm khe Đá Bàn)

« Triêu đăng Hoành Sơn tập

Mộ há Bàn kính dục

Huề thủ lưỡng phiến thạch 

Giang sơn bất dinh cúc »

Bài thơ này được tác giả Hải Như dịch như sau:

Đỉnh Hoành sáng sáng dạo chơi

Khe Bàn chiều vẫy vùng bơi ngược nguồn

Mỗi nơi sỏi nhặt một hòn

Núi sông ta nắm chưa tròn vốc tay”.

Những gì chúng tôi dẫn trên đây đã đủ để chứng tỏ trước thời Bà Huyện Thanh Quan đến Đèo Ngang, nơi đây đã là một vùng trên bộ dưới thuyền tấp nập. Phải đâu chỉ có “Rợ” mấy  nhà…như nhiều người ngộ nhận.

Bài “Qua Đèo Ngang” chỉ là một góc nhìn về bức tranh Đèo Ngang nơi “Danh lam thắng cảnh” được vua nhà Nguyễn chọn khắc lên chín đỉnh đồng đặt ở sân Thái Miếu. Hình ảnh “Vài chú tiều “Lom khom” dưới núi trong khung cảnh “Cỏ cây chen lá đá chen hoa” là bức họa đồ rất nên thơ và rất gợi tình. Bà Huyện gọi tên những người hái củi bằng “Chú” với một tình cảm trân trọng và gần gũi. Là một nữ sỹ và nhà giáo rất nhân văn, bà đâu nỡ xúc phạm người dân lao động. Họ là nhân vật trung tâm của một góc chợ thời Ngô Thì Nhậm 40 năm trước. Và nhân vật trữ tình trong bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan để lại muôn đời.

Thời vua Minh Mạng  Vũ Phạm Khải đã vẽ nên cảnh « Bốn biển về đây cùng họp mặt » là cảnh chợ trên biển. Bà Huyện Thanh Quan ghi lại một góc có «Chợ mấy nhà» ven sông là hoàn toàn sự thật. Sự thật ấy đã được mặc định trong tâm khảm bao thế hệ người Việt. Bây giờ hãy tìm về Đèo Ngang đứng vào chỗ xưa Bà Huyện Thanh Quan đứng làm thơ nhìn xuống chân Đèo Ngang phía Bắc là cả khu công nghiệp và cảng biển hiện đại ra bậc nhất khu vực Bắc miền Trung và cả nước. “Bốn bể về đây cùng họp mặt” rộn ràng, tấp nập hơn vạn lần xưa. Đòi thay chữ” chợ” bằng chữ “ rợ” trong bài thơ “ Qua Đèo Ngang” là sự ngộ nhận của một nhóm người nguy cơ lan truyền dẫn đến sự ngộ độc của một thế hệ.

 

 Tháng 6/2019

Võ Minh Châu

. . . . .
Loading the player...