Tạp chí Hồng Lĩnh trân trọng giới thiệu bài viết “Hạt sương trên cỏ mai” của nhà thơ Lê Thành Nghị
Như Bình để lại dấu ấn khó phai mờ với người đọc ở thể loại văn xuôi, đặc biệt là truyện ngắn. Chị từng đoạt giải một cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn Nghệ Quân đội khi mới ngoài hai mươi tuổi. Tôi nhớ đó là một truyện ngắn rất tinh tế, lãng mạn, đầy chất thơ về một người lính hải quân, kết quả của những ngày chị tham gia trại viết của Tạp chí tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ đó vừa làm báo, vừa viết văn chị đã có gần một chục tập sách vừa văn xuôi, vừa thơ đáng chú ý. Về thơ, tập Sự im lặng biếc xanh, là một khúc trữ tình mang đậm cá tính sáng tạo của ngòi bút chị, với những cung bậc của tâm hồn: cảm giác hạnh phúc đi liền với trầm cảm mong manh, kiếp phù du và định mệnh, sự đa đoan và nỗi cô đơn vây bủa…
Con người tồn tại trên trái đất rút cuộc muốn mưu cầu điều gì? Có phải bao trùm hơn cả đó là mưu cầu hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc là lĩnh vực có biên độ rộng, tùy thuộc vào quan niệm của mỗi cá nhân. Và đôi khi có thể là những giọt nước mắt mà “đời không thấy”. Nhưng đọc thơ thì thấy, với điều kiện thơ phải trung thực với trái tim người viết. Như Bình đã có những ngày hạnh phúc:
em về ngủ giữa sen trắng
mộng bình yên một đóa thôi
ru em miền hương thơm nắng
ngắm em sáng mảnh gương trời
(Thiền III)
Những câu thơ cho thấy “người thơ” thật bình yên. Mà bình yên cũng là cảm giác về hạnh phúc. Không còn xôn xao, rạo rực nữa, mà là sự yên lặng sau những ngôn từ (ngủ, sen trắng, mộng bình yên, ru, hương thơm nắng, mảnh gương trời…) của mấy câu thơ kia gợi lên, để ngay cả những lay động nhỏ hình như cũng đang trở nên “thiếp lặng”. Để đến được những giây phút an nhiên kia thật không dễ, nhất là ở thời buổi của những lối sống “tốc độ”. Và để có được sự an nhiên kia phải là một tâm trạng đã thoát khỏi những ràng buộc lo âu của muôn mặt đời thường, đạt đến sự tĩnh tại trong tâm hồn! Những giây phút như vậy ít gặp trong cuộc đời nhất là với những ai giàu trắc ẩn, trót đa mang, nhiều ước mơ, khát vọng…Như Bình hình như đã trải qua tất cả để đến một ngày bất chợt sóng yên biển lặng:
còn lại ta trước biển
xanh một niệm lành
(Biển không biết mình từ đâu tới)
Để đến một ngày “xanh biếc” với những mơ ước bình dị mà cao cả, giản đơn mà thánh thiện, như những gì còn lại sau rất nhiều gian nan:
mơ tiếng cười trên bến sông xanh biếc
mơ yêu thương
(Nói với anh)
Để đến một ngày như trút bỏ vướng bận “thoát xác” vào hư không:
người nhẹ như một chiếc xuân
tan biến
(Hoa gạo lạc phố)
Bạn có thấy trong những câu thơ vừa trích trên kia có gì như thoát vượt sau rất nhiều vây bủa, từ bỏ sau rất nhiều đa mang, bình yên sau rất nhiều lựa chọn? Nói thơ Như Bình không còn diễn tả sự xôn xao, rạo rực nữa là bởi những câu thơ “thiền” này như đã “mặc định” trong tiếp nhận của người đọc. Những ai yêu sự tĩnh lặng, hoặc nói cách khác tâm tư đã đến hồi tĩnh lặng, chắc chắn sẽ cảm nhận được chất Lão Trang trong thơ Như Bình!

Tập thơ "Sự im lặng biếc xanh"
Nhưng thơ Như Bình còn cho người đọc thấy chị là một phụ nữ từng lớn lên trong biết bao khát vọng:
em phải sống thế nào để bớt những khát khao
(Trầm cảm II)
chúng mình như những ngôi sao xa
hun hút sáng không thể nào tới được
(Viết cho anh)
Chị đã từng “đi về” trong ngôi nhà thân thuộc, đầy kỷ niệm yêu thương nhưng cũng đầy kỷ niệm buồn:
sáng nay
khi em trở về
những thớ gỗ trên cầu thang vặn mình hôn gót chân em cuống quýt
căn phòng ốm, bức tường loang lỗ rêu ngất ngây sốt
(Sự lãng quên trùng kiếp)
Tôi chú ý đến đoản ngữ: cầu thang vặn mình hôn gót chân em cuống quýt và căn phòng ốm, bức tường loang lỗ ngất ngây sốt! Nó cho thấy hai mặt của cuộc sống, của tình yêu, của tâm trạng. Ngôn từ trong thơ hé mở sự vui mừng đã từng có, hé mở cả buồn đau đang hiện diện! Nó cũng cho thấy sự quạnh quẽ bao trùm Bao lâu rồi bếp không còn lửa/ Bao lâu rồi ta sống nhợt nhạt không đâu (Bóng). Quả là sau mỗi cánh cửa xanh không biết có bao nhiêu bí mật vui buồn:
chúng ta đã chơi một trò chơi định mệnh
trò chơi của những kẻ thất bại ngay từ đầu
(Trầm cảm)
Trò chơi định mệnh “dở khóc dở cười” này đã lấy đi của nhân gian biết bao giọt lệ! Ông già hài hước có tên là Thượng đế sắp xếp cẩu thả, tùy tiện đẩy con người vào “mê hồn trận” của trò chơi định mệnh kia:
em trầm cảm quên ngơ ngác mệt nhoài
quên công việc, quên đường đi, quên mọi lời anh nói
quên tiếng lá rụng trong vườn
tiếng của những ban mai gọi em sau khung cửa
(Nói với anh).
quên tiếng lá rụng trong vườn là một “báo động” tê điếng của tâm hồn, bởi vì từ đó có thể quên tất cả!
Một tâm trạng như vậy hẳn nhiên là dẫn tới trầm cảm, cô đơn. Thơ Như Bình nói nhiều đến trầm cảm, cô đơn. Giữa căn phòng ốm, bức tường loang lỗ rêu, ngây ngất sốt (Sự lãng quên trùng kiếp) thì trầm cảm, cô đơn không có gì lạ: em phải sống thế nào cho bớt nỗi cô đơn (Trầm cảm II)
Nhưng giữa đông người mà cô đơn thì chỉ có thể là tâm trạng của người đang yêu, đang đi tìm, đang chờ đợi, cũng có nghĩa là khi cô đơn đang biến thành hy vọng:
anh ở đâu, người đàn ông của em
triệu triệu người trái đất vẫn cô đơn
(Viết cho anh)
Và đôi khi có vẻ cô đơn đang đến vạch giới hạn:
em không thể chạy đến tìm để nói với anh
thật ra em rất cô đơn
con thú hoang trong em rũ lông cụp đuôi lùi về phía bìa rừng
gục đầu thú tội
em không thể chạy đến tìm anh để ngã vào cô đơn
thêm môt lần nữa
(Con thú)
Đấy là phút rắn rỏi tỉnh táo của một người từng nếm trải những đau xót của cuộc đời:
là hòn sỏi em lặn vùi trong cát
tạ muôn ơn trong vô cực đời này
(Hòn sỏi im lìm nơi đáy suối)
Những câu thơ cho thấy chị là một người đã từng “lặn vùi”, đã từng “bầm dập”, đã từng nhiều lần vết thương, đồng đội em, bằng hữu/ đâm lưng em bao đau đớn muộn phiền (Mùa gọi). Rồi chị lạc đường về nhà/ em không nhớ mình là ai/ từng là ai/ vẫn nước mắt vô tình chạm mỗi ngày bất lực/ em tưởng em đã chết/ ở đâu đó lâu lắm kia trên cõi thế gian này/ em sợ như một linh hồn/ lang thang đi lạc (Trầm cảm). Rồi chị về thưa với mẹ: Con về xếp nốt đa đoan/ hóa vàng hết những mê mang cõi người (Nhớ mẹ). Nhưng chị vẫn không thôi những ước mơ, những ước mơ vốn đã làm nên con người vừa đa đoan vừa hồn nhiên của chị:
cho em một ngày
rũ bỏ hết những vô nghĩa
rũ bỏ em
chạy như bay tới cánh đồng sau vụ gặt
quỳ xuống hôn một cọng lúa vừa cắt
(Âm thanh cuối)
Sự im lặng biếc xanh là lời tâm sự thảng thốt từ một trái tim nhiều trắc ẩn. Chính vì vậy nhiều câu thơ đẹp như tình cờ “bắt được”. Những câu thơ làm người đọc cứ tưởng chị viết dễ dàng, kỳ thực chất chứa những tâm tư sâu lắng, những suy nghĩ cân nhắc của một ngòi bút kỹ tính. Chị xáo trộn ngôn từ để đi đến biểu hiện một tâm trạng đến mức khó nhận ra đâu là “ảo giác” đâu là “thật” trong câu thơ này: cốc trà nguội dấu môi em còn ướt/ ai hôn lên bóng em (Ảo giác); Chị đặt tâm trạng của mình trước sự luân chuyển của đất trời: ngoài kia mặt trời vẫn hát về những mùa trăng hoang dã/ sao em ngồi đây trầm cảm những mùa xưa (Trầm cảm II); Chị biết gieo một dấu lặng trong lòng những người đọc đa cảm: heo may buồn chết lặng/ ướt đầm, cuống quýt sương em/ trong vực gió mặt trời sâu giấc/ câu thơ chết ngạt dưới trăng tà (Trong vực gió); Chị muốn gieo những mầm hy vọng: muốn về thu lại một làn hương/ dọn dẹp ký ức/ chạm những hạt ngọc lóng lánh hắt lên nỗi buồn/ rực lên niềm đau/ chói cả góc tường ốm (Chúng mình là gì của nhau); Chị thảng thốt thú nhận trước những câu hỏi: sao nhớ thương làm em vụn vỡ/ em buồn như cơn gió rét chẳng bao giờ dừng (Mộng du), sao gió tới không bao giờ dừng lại/ sóng không ngừng, sóng cuộn mệt nhoài đau (Biển không biết mình từ đâu tới); Một chút xót xa: hanh hao nắng vàng/ tóc em nghẹn rụng (Lỡ thu); Một trạng thái thương nhớ bất yên: giật mình nghe chiền chiện kêu/ thảng thốt đồng xa chiều gió…/ ta về khóc nỗi cố nhân/ cỏ huyền xanh trên bia mộ (Mùa thu). Một gam màu ấn tượng với một khoảnh khắc ngập đầy thương nhớ: nghe rã lòng những tháng năm xa/ bông phượng tím mắt em chiều lặng ướt/ lối đi cũ đường phượng bay rã nát/ xác phượng hồng như máu đỏ òa rơi (Đà Lạt), những bông hoa lạc đồng về phố/ đỏ mà thương (Hoa gạo lạc phố)…
Có thể trích thêm nhiều câu thơ ấn tượng khác của Như Bình. Đọc một tập thơ, nhớ được nhiều câu thơ hay, ấn tượng đó là một cảm giác lan tỏa của cái đẹp. Nhiều câu thơ của Sự im lặng biếc xanh gợi cho người đọc sự nghĩ ngợi về những khía cạnh tâm tư của con người những ngày ta đang sống, gợi ra một cách hình dung về tác giả, nhất là những ai chưa một lần gặp chị. Tôi chọn một câu thơ nhỏ trong tập để làm tựa đề cho bài viết này, một câu thơ gói gém một lời nhắn gửi đến những bạn đọc yêu thơ:
xin người đừng đụng vỡ
hạt sương trên cỏ mai
(Mùa nhẹ dạ)
Hà Nội tháng 2 năm 2026
L.T.N