13-05-2020 - 06:16

Ngắm trăng nhớ ngoại.....

Đêm nay, trong một chuyến công tác, tôi ngồi dưới ánh trăng ở một thành phố xa xôi. Vẫn là trăng, nhưng khi ở nơi xứ lạ, sao tự nhiên thấy trăng mênh mông thế, xa vắng thế và thương nhớ thế!

Bỗng dưng, tôi nhớ thao thiết những đêm trăng quê nhà thời thơ ấu. Ngày đó, những buổi tối mùa hè, gió mát rượi, mấy đứa trẻ con trong xóm thấy trăng lên, í ới rủ nhau sang sân nhà ngoại chơi. Nhà ngoại có cái hiên rất rộng và cái sân rất to, có đủ chỗ cho tụi trẻ con chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm, chơi trồng nụ trồng hoa, chơi rồng rắn lên mây và chơi ô ăn quan. Ánh trăng ngày ấy như cùng đùa vui, chạy theo bước chân tinh nghịch của lũ trẻ trong xóm.

Nhớ những hôm đầu tháng, trăng còn non, dưới ánh trăng mờ, ngoại trải chiếu trước hiên nhà. Hai bà cháu nằm hóng mát ngắm trăng và đếm sao trời. Ngoại kể chuyện về sự tích chú Cuội cung trăng. Câu chuyện vừa gần gũi vừa xa xôi, vừa hư vừa thực. Trong câu chuyện của ngoại còn có chàng Thạch Sanh diệt chằn tinh, có cô Tấm thảo hiền... Ngoại vừa kể vừa móm mém nhai trầu. Ánh trăng non chiếu lấp lóa khuôn mặt phúc hậu của ngoại. Lời kể đều đều của ngoại dưới ánh trăng mờ ảo đưa tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngắm trăng nhớ ngoại

 

Nhớ những hôm cuối tháng, trăng gầy. Đêm về khuya, trăng bàng bạc, tĩnh mịch đến nao lòng. Ngồi cạnh ngoại bên hiên nhà, tôi ngước lên nhìn trăng. Tôi còn nhớ ngoại nói: Rồi sau này cháu lớn, cháu sẽ đi xa, sẽ bước qua khỏi lũy tre làng, rồi cháu sẽ tìm được vầng trăng viên mãn của riêng mình…

Nhớ những đêm rằm trăng sáng, bầu trời như được đẩy lên cao hơn, trong và xanh thăm thẳm. Trăng đổ bóng xuống sân, xuống khu vườn của ngoại. Tôi cảm nhận như trăng đang như tan ra, trăng tràn xuống các kẽ lá, trăng đổ xuống sân gạch nhà ngoại lấp lánh vàng. Trăng vằng vặc chiếu xuống bụi chuối sau vườn, chiếu xuống đống rơm, đống rạ bên bờ giậu. Cảnh sắc dưới ánh trăng đẹp như câu chuyện cổ tích ngoại vẫn kể hàng đêm. Ngôi nhà của ngoại tràn ngập hoa cau, hoa bưởi, nên càng thêm nồng nàn dưới ánh trăng. Ngoại vẫn bảo, trong đêm trăng, cảnh vật như được dát vàng. Ngồi cạnh ngoại, tôi còn cảm nhận rõ mùi ngai ngái của cỏ, mùi của rơm rạ nơi góc vườn, mùi của đám bèo dưới ao. Ngoại nói, đó là mùi riêng của đất, của miền quê này. Sau này tôi mới hiểu, đó là thứ hồn quê mà dù đi bốn phương trời, tôi cũng không bao giờ quên được.         

Cho đến giờ, tôi sống và thường xuyên đi công tác tới những thành phố phồn hoa đô hội. Nơi tôi ở là những ngôi nhà cao tầng san sát, nơi lấp lóa ánh đèn đường và đèn hất sáng từ những tòa nhà. Ở những nơi đó, không gian ngắm trăng dường như cũng chật chội hơn, thu hẹp hơn. Có những khi, tôi dường như quên sự hiện diện của trăng. Và bây giờ, khi đã đi qua biết bao mùa trăng, đi khắp những cung đường, tôi chợt hiểu ra một điều là ánh trăng ở nơi nào cũng đẹp, cũng sáng trong nhưng chẳng nơi đâu bằng được quê nhà. Tôi nhớ thao thiết những đêm trăng bên sân nhà ngoại, nghe ngoại kể chuyện dưới trăng. Gương mặt ngoại hiền hậu, giọng nói ngoại dưới ánh trăng trầm và ấm. Ngoại là ánh trăng quê, để tôi mãi muốn hướng về và neo đậu ở đó.

 

Đặng Thị Lan Anh

. . . . .
Loading the player...