Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nghệ sĩ múa rối Nguyên Như Tình, hội viên chuyên ngành Sân khấu – Biểu diễn, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh: 12 - 12 -1966
Quê quán: Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Nơi công tác: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh
Hội viên Hội Liên hiệpVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Sân khấu – Biểu diễn Năm kết nạp: 2015
Địa chỉ liên lạc:
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản: Đã viết, dàn dựng và công diễn nhiều kịch bản ca kịch và múa rối
Giải thưởng: Giải Bạc Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ III ( tác phẩm Nét Hồng Lam, 2012)
Tác phẩm tự chọn
Vở rối: THAM THÌ THÂM
Nhân vật:
1. Cậu em
2. Anh cả
3. Vợ anh cả
4. Chim Phượng Hoàng
5. Đàn chim
Cảnh trí:
01 Cây khế + 01 mái nhà tranh
01 Nhà lầu
Đạo cụ:
01 đôi thùng nước, 01 cái cuốc
01 túi ba gang, 01 túi 6 gang.
(Mở đầu, người dẫn chuyện bước ra)
Dẫn chuyện: Chào các cháu, các cháu yêu quý, tục ngữ có câu “Tham thi thâm”, “Giàu đâm đầu vào lưới” nhắc nhỡ chúng ta phải sống hòa thuận, yêu thương đồng loại, yêu anh chị em, yêu bạn bè, đừng tham miếng ăn, tham của cải mà tranh dành ganh ghét lẫn nhau, vì “tham ăn dở nết, chết không ai thương” có phải không các cháu? Và bây giờ tất cả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện “Tham thì thâm” dựa trên cốt truyện “Cây khế”.
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có hai anh em trong một gia đình cha mẹ mất sớm. Người anh cả sống một cuộc sống sung túc, đầy đủ trong một ngôi nhà khang trang, do vơ vét hết của cải của cha mẹ để lại; chỉ dành cho người em thật thà, dại dột một căn nhà lụp sụp (...) và một cây khế cỏn con, non nớt (...). Xem kìa! Cậu em hiền lành, thật thà đang đi ra đấy (... nhạc ...) và bây giờ chúng ta cùng theo dõi cậu em đi đâu và làm gì nha.
(Dẫn chuyện đi vào phía trong, nhạc vui cất lên theo nhịp bước của cậu em)
- Cậu em: (Vừa đi vừa hát):
Là lá la .......... lá là la ..........
Cây khế ơi hãy lớn nhanh.
Cây xèo ra lá xum xuê
Rễ đâm sâu, mau ra hoa
Quả nặng, cành lớn nhanh nhanh
(Tiếng nhạc, lời ca hòa với tiếng chim hót ríu rít bay tới).
- Đàn chim (Lao nhanh):
Ôi, hát hay quá
Ừ, cậu ấy hát hay thật đấy.
Cậu em ơi, hát nữa đi (Cười khúc khích)
- Cậu em (Vui vẻ):
Cảm ơn các bạn chim, các bạn đi đâu mà đông vui thế?
- Đàn chim (Khúc khích đồng thanh đáp):
Xem cậu gồng gánh
Tỉa nhánh, sửa cành
Đánh luống đắp đầy
Chao cây lớn nhanh
Thánh thót hót vang (Cười khúc khích).
- Cậu em: Ồ thế hả, cảm ơn các bạn chim, thế thì chim bay lượn và hót vang lên nào đễ cho cây khế của ta cùng thêm vui càng lớn nhanh (Cậu bé tiếp tục gồng gánh đến cây khế, rồi cuốc đất, trên cao đàn chim bay lượn vòng quanh).
- Đàn chim:
Nào các bạn ơi
Chúng mình cùng hót
Góp sức cho cây
Bay quanh cậu bé
Nhẹ gánh mạnh sức. Nào!
(Cậu bé tiếp tục cuốc theo nhịp hát)
- Lời hát:
Là lá la ............. la là la...
Cây khế ơi, hãy lớn nhanh
Cành xoè ra, lá xum xuê
Rễ đâm sâu, mau ra hoa
Quả nặng cành, lớn nhanh nhanh
La là la...
(Cậu em quay đầu lên)
- Cậu em: Tớ cảm ơn chim, các bạn chim tốt quá.
- Đàn chim: Cậu em ơi, cố lên.
- Cậu em: Ừ, không cố sao được, mình anh cả chỉ cho một cây khế, sống nhờ vào khế, không cố sao được (Tiếp tục làm )
- Đàn chim: (Lao xao xung quanh cây khế)
Xem kìa lạ quá
Hoa nở biến nhanh
Cành khế ra quả
Toả mùi ngon ngọt
Hát mừng mùa khế
Ôi, lạ nhỉ, lạ quá nhỉ!
(Tiếng chim đang đùa vui cùng cậu em bỗng âm nhạc thay đổi, sấm sét gió lạnh và sự xuất hiện của Phượng hoàng, đàn chim bay đi)
- Phượng hoàng: Ha ha ha
- Cậu em: Cái gì thế này? Có tiếng gì lạ thế này?
(Lúc này chim bay đi, Phượng hoàng bay vào)
- Phượng hoàng: Ha ha ha (đậu vào cây khế, ăn lấy ăn để)
- Cậu em: Phượng hoàng ơi, tôi chỉ có một cây khế, sống nhờ vào khế, Phượng hoàng đừng ăn của tôi.
- Phượng hoàng: Ha hạ ha (càng ăn càng vứt khế)
- Cậu em: Phượng hoàng ơi! Phượng hoàng có ăn thì ăn cho no, chớ đừng nửa ăn nửa bỏ, tội ta. Phượng hoàng ơi! đừng phá của ta hu hu hu...
- Phượng hoàng: Ha ha ha .... ăn khế trả vàng
Lấy túi ba gang
Mang đi mà đựng.
- Cậu em: Phượng hoàng ơi! Phượng hoàng nói gì mà ta không hiểu?
- Phượng hoàng (lặp lại): Ăn khế trả vàng
Lấy túi ba gang
Mang đi mà đựng.
- Cậu em: Ăn khế trả vàng à ? Nhưng vàng lấy ở đâu ?
- Phượng hoàng: Ha ha ha ... vàng ở trong đức tính thật thà, chăm, chỉ của cậu đấy!
- Cậu em: Thật thế hả Phượng hoàng?
- Phượng hoàng: Thật đấy. Nào! Vào lấy túi ba gang rồi lên lưng ta, ta chở đi mà lấy nhanh lên.
- Cậu em: Phượng hoàng chờ ta nhé!
(Cậu em vào lấy túi, Phượng hoàng sà xuống, cậu em mang túi ra nhảy lên lưng Phượng hoàng)
- Phượng hoàng: Nào, nhanh lên. (Cậu em nhảy lên)
- Cậu em: Xin cảm ơn Phượng hoàng.
- Phượng hoàng: Cậu nhớ ôm chặt vào cổ tớ đấy.
- Cậu em: Vâng ạ!
- Phượng hoàng: Ha ha ha.... (Cất cánh bay đi).
(Dẫn chuyện bước ra. Lúc này thay đổi trang phục cho cậu em, nhà lầu mọc lên)
- Dẫn chuyện: Các cháu thấy đấy, cậu bé của chúng ta rất siêng năng và chịu khó, suốt ngày chỉ biết chăm lo cho cây khế lớn nhanh, sai quả, công sức của cậu bé đã được đền đáp. Sau khi Phượng hoàng chở đi lấy vàng thì cuộc đời của cậu bé đã thay đổi hẳn. Các cháu xem kìa, ngôi nhà kia là của cậu ấy đấy. Nhưng các cháu ạ! Biết được câu chuyện này, hai vợ chồng Anh Cả tham lam, sang nhà cậu bé để tính chuyện đổi cho cậu em để hòng lấy được vàng. Đấy, đấy, hai vợ chồng Anh Cả đang đi tới đấy. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện tiếp tục xảy ra như thế nào nha.
(Dẫn chuyện đi vào, Hai anh chị Cả xuất hiện)
- Vợ (Nói từ phía trong): Nào, đi nhanh nhanh lên ông ơi!
- Chồng (Nói từ bên trong): Thì bà cứ từ từ chứ. Bà không biết tôi vừa đi vừa nghĩ ra kế à.
- Vợ: Kế là kế thế nào? Nhanh lên.
- Chồng: Ôi! Ngôi nhà nó đẹp quá, bà xem kìa!
- Vợ: Ừ nhỉ! Đúng là thiện hạ người ta đồn không sai, ông ạ. Đẹp tuyệt đấy, nhưng mà ông ơi.
- Chồng: Cái gì hả bà?
- Vợ: Bằng bất cứ giá nào, ông phải tìm kế buộc nó phải nói, phải nói ra vì sao lại nhanh giàu đến thế. Còn không, ông phải lừa nó cuỗm hết tài sản và cả ngôi nhà kia của nó nữa. Ông nghe rõ chưa?
- Chồng: Cái bà này! Nói ra câu nào thì câu đó nghe sặc mùi tham lam.
- Vợ: Ông còn hơn cả tôi! (Hai người cùng cười ha ha).
- Chồng: Cậu út ơi, cậu út ơi!...
(Tiếng cậu em từ trong nhà)
- Cậu em: Ai đấy? Ai gọi mà nghe vừa quen vừa lạ thế?
- Vợ: Anh chị Cả đây. Anh chị tới thăm em đây này.
(Từ trong nhà cậu em đi ra)
- Cậu em: Vâng. Em ra ngay mà. Ôi! Anh chị cả đấy à. Lâu lắm rồi mới thấy anh chị tới thăm. Mà giọng anh chị lại khác, em nhận không ra. Mong anh chị thông cảm cho em ạ. Em mời anh chị vào nhà em chơi.
- Vợ: Được rồi, anh chị đứng ngoài này để ngắm căn nhà đẹp trước. Lát nữa anh chị sẽ vào sau.
- Anh cả: Anh chị nghe người ta đồn em giàu nhất cả vùng này, đúng là không sai.
- Cậu em: Dạ, anh chị quá khen. Người ta đồn thế thôi, em làm sao mà bằng anh chị được.
- Vợ: Anh đùa thế thôi, em khá giả như thế này là chị mừng rồi. Nhưng mà em này, làm sao mà em lại nhanh giàu thế?
- Cậu em: Dạ. Chẳng giấu gì anh chị, cũng nhờ cây khế mà anh chị chia tài sản cho em đó thôi ạ.
- Anh cả: Cây khế. Cây khế hả? Nhưng mới đó cây khế có gì mà nhanh giàu dữ vậy?
- Cậu em: Anh chị ạ! Em nói thật đấy. Anh chị chia cho em một cây khế, em chỉ biết chăm sóc cho khế càng tươi tốt bao nhiêu thì em được nhờ bấy nhiêu. Một hôm, có con chim Phượng hoàng bay tới ăn lấy ăn để rồi bảo em “ăn khế trả vàng, lấy túi ba gang, mang đi mà đựng", rồi sau đó Phượng hoàng chở em đi lấy vàng.
- Vợ: Vàng à! Nhưng vàng lấy ở đâu?
- Cậu em: Dạ! Chỉ có chim Phượng hoàng mới biết ạ!
- Vợ: Này, ông ơi.
- Chồng: Cái gì hả bà?
- Vợ: Thế là rõ rồi ông ạ.
- Chồng: Ừ, rõ rồi. (quay sang cậu em). À, này Cậu em. Thế con chim Phượng hoàng có quay lại nữa không?
- Cậu em: Phượng hoàng bảo cứ đến mùa khế chín là Phượng hoàng quay lại để ăn ạ.
- Vợ: Này, ông ơi, ông phải lấy lại cây khế cho bằng được.
- Chồng: Này cậu út.
- Cậu em: Dạ! Anh có chuyện gì sai bảo ạ ?
- Anh cả: Cậu út, cây khế này ngày trước là của anh cho em, có đúng không?
- Cậu em: Dạ, đúng là của anh cho em đấy ạ.
- Anh cả: Còn bây giờ cậu út đã khá giả rồi. Cậu út nhường cây khế lại cho anh có được không?
- Cậu em: Dạ. Nếu anh chị muốn thì lấy lại đi ạ.
Vợ: Thế là vàng về với ta rồi ông ơi. Giàu to tới nơi rồi ông ơi. Tha hồ mà xây nhà lầu nha.
- Chồng: Tha hồ mà mua xe hơi, mua ti vi, tủ lạnh. Ta phải xây ngôi nhà bằng ngàn lần nhà thằng em khờ dại này nha. (Cười hi hi hi, quay sang cậu em) Thôi. Chào em, anh chị về nha.
- Cậu em: Ôi! Anh chị không vào, nhà em chơi à ?
- Chồng: Thôi để khi khác sang chơi (vừa đi vừa hát) là la la...khế của ta la là la. Ta giàu to lá là la... (Hai vợ chồng vừa đi vừa hát vu vơ đi về, cậu em đứng nhìn theo rồi lẳng lặng bước vào nhà, dẫn chuyện bước ra).
- Dẫn chuyện: Các cháu ạ! Cậu em đúng là thật thà, hiền lành, chất phát, đáng thương phải không nào? Còn hai vợ chồng anh cả đúng là tham lam, hám bạc, hám vàng phải không các cháu?
Sau khi lấy được cây khế, chúng mình cùng xem vợ chồng anh cả sẽ làm gì và câu chuyện sẽ xẩy ra như thế nào nha. Đấy, đấy, hai vợ chồng đang đi tới đấy, cô mời các cháu xem tiếp câu chuyện nhé.
(Anh cả cũng gồng gánh đi ra đến gần cây khế, ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó dựa lưng vào cây khế rồi ngủ khò. Đàn chim bay ra)
- Đàn chim: Ôi, các bạn ơi! Xem kìa. Lão ta đang ngáy khò khò kìa. Chúng mình hái khế ném vào lão ấy đi. Nào chúng mình cùng ném xuống nào. Một hai ba này (Vừa ném vừa chọc tức, lão ta giật mình bật dậy).
- Anh cả: Ối, ối... chim ... chim ... chim Phượng hoàng.
- Đàn chim (Cười chê giễu): Lão ta đang mơ màng kêu tên Phượng hoàng, nằm chờ Phượng hoàng để lấy vàng đấy (Cười khúc khích).
- Anh cả: Này lũ chim chết tiệt kia, chúng mày mà biết cái gì hả?
- Đàn chim:
Sao lại không biết
Hỡi người tham lam
Hỡi lão keo kiệt
Chết không ai thương (Cười chế giễu).
- Vợ: Hê hê. Thế là vàng về với ta thật rồi. Giàu to đến nơi rồi (Vừa đi vừa nói). Tha hồ mà xây nhà lầu, tha hồ mua xe hơi, thoải mái mà sắm sửa ...hi hi hi...
(Cặm cụi đi vào phía trong, dẫn chuyện bước ra gọi)
- Dẫn chuyện: Bà ơi! Bà hãy đợi đã (Bà vợ cặm cụi đi không nghe thấy gì). Đấy, các cháu thấy đấy. Bà ấy bây giờ chỉ biết có thật nhiều vàng để xây nhà thật to, sắm sửa thật nhiều của thôi các cháu ạ! Các cháu có thấy vợ chồng anh cả tham lam không nào (...có...). Cô hỏi thêm các cháu câu nữa nha. Các cháu thấy vợ anh cả đưa cho chồng một cái túi mấy gang nào? (... sáu gang ...). Đúng rồi, thế túi sáu gang đựng đầy vàng có nặng hơn túi ba gang không (...nặng hơn ạ!..). Thế bây giờ chúng mình cùng xem liệu Phượng hoàng có chở nổi anh cả và túi sáu gang đựng đầy vàng về nhà được không nha. Đấy, đấy các cháu xem kìa. Chim Phượng hoàng đang cố chở anh cả và túi sáu gang vừa bay qua quả núi kia kìa, đang cố về đấy.
- Phượng hoàng: Ôi, nặng quá, nặng quá.
- Anh cả (run sợ): Hừ ... hừ ... cố lên Phượng hoàng ơi, cố lên, sắp đến nơi rồi.
- Phượng hoàng: Mỏi cánh, nặng lưng. Đừng bảo ta cố. Số ông chết rồi.
Anh cả (sợ): Hừ ... hừ ... Đừng làm ta sợ. Đừng làm rơi ta, ta không muốn chết đâu.
- Phượng hoàng: Ngươi không muốn chết, thả túi vàng ra.
- Anh cả (tiếc của): Không, không, sao thả được, vàng của ta mà.
- Phương hoàng:
Túi vàng không nhả
Ta thả ông ra.
(Phượng hoàng chao đảo làm túi vàng rơi ra, do tiếc của, anh cả với theo túi vàng bị rơi xuống vực)
- Anh cả: Không, vàng của ta, vàng của ta mà. Ôi, cứu với. (Phương hoàng bay đi, nhạc buồn nổi lên).
- Người dẫn chuyện: Thế đấy các cháu ạ. Long tham vô đáy đến khi chết vẫn còn tham. Thật đúng với câu tục ngữ "tham ăn dở nết - chết không ai thương". Còn cậu em hiền lành, thật thà vẫn còn cái nhà đẹp, cây khế vẫn ra hoa kết trái; những quả khế này cậu em không đổi lấy vàng nữa mà cho tất cả mọi người cùng ăn và đã có của cải để giúp đỡ những ngươi khó khăn, thiếu thốn đấy các cháu ạ! (Kìa, cậu em đang bước ra kìa)
- Cậu em (Bước ra): Chào các bạn! Các bạn ạ, chúng mình phải sống xứng đáng là con cháu Rồng Tiên các bạn nha (... vâng ạ!...)
- Dẫn chuyện: Các cháu thấy cậu em của chúng ta là người tốt hay xấu (Tất cả hô tốt ạ). Đúng rồi! Cậu em là người tốt, các cháu phải học tập đức tính của cậu em nha. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chào các cháu./.