24-01-2019 - 08:37

Người vẽ biển bằng ánh sáng...

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Kỷ Hợi (149+150) giới thiệu bài viết chân dung văn nghệ sĩ "Người vẽ biển bằng ánh sáng..." của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú.

         Cái làng biển Kim Đôi quê tôi và Trần Hướng thật lạ. Kim Đôi là “gò vàng” - nơi phát sinh và tụ khí nhiều hiền tài. Bên kia sông Sót Hải là núi Nam Giới có đền thờ Chiêu Trưng Đại Vương, thờ danh tướng Lê Khôi. Buổi sáng, lúc 4 giờ tôi thường thức giấc bởi tiếng chuông nhà thờ: Kim Đôi, Trung Cự và chùa Kim Quang. Đây là một vùng đất giao thoa văn hóa tâm linh. Tôi và Trần Hướng được nuôi dưỡng trong cái không gian đó. Chúng tôi lớn lên, trong dòng máu nóng của mình có cả vị mặn mòi từ nước mắm, thứ nước mắm lù chắt ra từ cá cơm sọc. Mặn đậm đà, mặn sóng sánh, mặn cốt lõi. Và sau này có thêm rượu - rượu quê, được nấu bằng nếp lứt, men thuốc Bắc và không thể thiếu được cái nguồn mạch nước của khe “Hao Hao” bên núi Nam Giới. Cái nước khe kì lạ. Nấu rượu thì rượu ngon, uống say mà không nhức đầu cứ lịm dần vào giấc ngủ bồng bềnh như đang du thuyền trên sông. Mà có say chỉ bát nước khe là tỉnh liền. Tỉnh ráo.

         Tôi và Trần Hướng - hai chúng tôi có khá nhiều điểm chung: cùng quê; cùng đi học “nghề” khi đã ngoài 30 tuổi; cùng sống được với nghề. Tôi thì viết văn, làm báo, Trần Hướng thì chụp ảnh, làm phim. Và điểm chung đặc biệt nhất của chúng tôi là: lấy biển làm đề tài sáng tác tâm đắc nhất của mình. Biển đã là một phần máu thịt của chúng tôi. Tôi thì được bạn bè gọi là “Người cất giữ linh hồn của biển” trong thơ, còn Trần Hướng thì “Vẽ biển bằng ánh sáng”. Trần Hướng bảo vệ tốt nghiệp xuất sắc hồi học ở Trường sân Đại học Sân khấu, Điện ảnh với bộ ảnh“Làng biển Thạch Kim”. Còn tôi cũng tốt nghiệp xuất sắc Trường viết văn Nguyễn Du bằng tập thơ “Giấc mơ lưới”. Biển của cả hai chúng tôi là biển tâm linh, biển kí thác phần hồn dù mỗi loại hình nghệ thuật có những đặc trưng, thế mạnh riêng. Khi tôi viết câu thơ: “Chiếc đòn gánh xoắn Mẹ theo thớ gió - Sấp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa”. Thì thật ngẫu nhiên, trong một khoảnh khắc bất chợt Trần Hướng cũng “chớp” được hình ảnh người mẹ làng biển gánh cá đang sấp ngửa đi chân dầm trong sóng biển. Tất cả cũng đều tạo hình, cũng đều thân phận, cũng đều đau đáu. Mẹ và Biển - chấm nhỏ hút vào mênh mông cứ nuốt dần, nuốt dần những nghẹn đắng, những xót xa, những mặn mòi, những lan tỏa... Chúng tôi đã lớn lên từ cái “gò vàng” ấy, nhưng cuộc đời lại bươn chải nhặt từng “vảy vàng” trong sóng cuộn biển khơi để nâng niu, để chưng cất, để thanh lọc quy tụ, để gửi gắm lấp lánh thành tinh hoa của cái đẹp nghệ thuật…

Lão Ngư (Huy chương Bạc Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc miền Trung lần thứ XI) - Ảnh: Trần Hướng

         Trước khi vào “nghiệp” ảnh, Trần Hướng đã có một ít “lưng vốn” về mỹ thuật và mưu sinh bằng nghề vẽ truyền thần. Còn nhớ cái lần tôi và anh đi dọc phố Hàng Đào ở Hà Nội để tìm hiệu vẽ truyền thần nhưng chỉ có một xưởng duy nhất của một lão họa sĩ. Anh bảo xem cho đỡ nhớ một thời với bao kỷ niệm… Bố tôi rất quý Trần Hướng. Chính anh đã vẽ truyền thần chân dung bà nội tôi lúc bà đã gần 90 tuổi. Bức vẽ rất giống lại còn có vẻ đẹp sinh động nhờ bắt được thần thái tâm trạng của nhân vật. Thời gian qua mau, mới đó mà đã hơn 20 năm, bức chân dung bà do Hướng vẽ ngày nào vẫn được bố tôi treo trân trọng trong nhà thờ họ. Cũng chính nhờ những năm tháng làm nghề vẽ đã giúp anh sau này có được cái nhìn riêng trong ảnh mà tôi thường gọi đùa là “tứ ảnh” cũng như “tứ thơ” của tôi vậy. Cái “tứ ảnh” đó không chỉ gói gọn trong góc độ, ánh sáng… mà nó còn là ý tưởng để chắp cánh thăng hoa tâm hồn người nghệ sĩ. Nhưng ý tưởng lại bắt đầu từ cái “phông” văn hóa của người cầm máy. Vì thế mà anh đã tìm con đường học vấn để bồi đắp tích lũy kiến thức vượt lên trên một “thợ ảnh” máy móc với những tiểu xảo, kinh nghiệm. Thời gian tôi học Trường Viết văn Nguyễn Du, thỉnh thoảng anh lại gửi ra cho tôi vài chùm ảnh về quê biển để đăng báo và tất nhiên “Nhuận bút bác lấy uống bia hơi Hà Nội” như lời anh nhắn. Đã một thời tôi đam mê tập chụp ảnh bằng cái máy Zenit của Nga nên tôi biết nghề ảnh công phu lắm. Đi chụp ảnh vất vả đã đành rồi về làm buồng tối phải pha chế các loại hóa chất của ảnh đen trắng với nhiều công vệc tỉ mẫn. Thế mà hồi đó hiệu ảnh của Trần Hướng khá nổi tiếng ở vùng biển Cửa. Anh cũng là một trong những người bấy giờ sử dụng “con” xe máy cub 82 màu xanh rêu cáu cạnh, hiếm hoi. Những dịp nghỉ hè về quê, thỉnh thoảng tôi lại được Trần Hướng truyền nghề chụp ảnh “rong” để kiếm thêm tiền đi học. Nghĩa là vào vùng nông thôn giúp các gia đình chụp chân dung cho các ông, bà già “có tấm ảnh mà thờ”. Nhiều lần ngồi trước những người già nông thôn, mặc dù trước khi chụp ảnh họ đã ăn miếng trầu đậm đà cho da mặt hồng hào, nhưng một đời vất vả gió mưa bao gánh nặng chồng chất thì làm sao cái nếp nhăn ưu tư có thể giãn ra lấp đi được. Và để chộp được những khoảnh khắc tươi tắn của các cụ thật hiếm hoi dù chỉ là bất chợt. Chính cái điều đó mà tôi đã nói với Trần Hướng: “Cái quan trọng là sau bức ảnh nói điều gì. Ta không chỉ chụp cái chân dung bằng hai chiều trên mặt phẳng mà cái cốt lõi là tìm ra chiều thứ ba - chiều của tâm trạng, của thân phận, số phận của nhân vật”. Có lẽ vì thế mà sau này Trần Hướng đã có bức ảnh chân dung “Lão ngư” đạt Huy chương Bạc ở Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc miền Trung lần thứ XI. Sự phối hợp hài hòa giữa các mảng sáng tối và động thái nâng tấm lưới đã tôn vinh được vẻ đẹp bình dị của người dân vùng biển. Điều thú vị là “Lão ngư” được tác giả gối lên nền những gợn sóng bằng những đậm, nhạt hợp lí tạo cho ta có cảm giác như có một đàn cá lấp lánh ánh lân tinh. Trần Hướng đã hội tụ vào đây cả nhịp điệu ngân vọng của sóng biển không chỉ ở hiện thực mà cả ắp đầy trong lòng. Đó là một định vị chắc chắn chủ động điềm đạm nhưng lại biết bao từng trải. Lão ngư không tên mà thành có tên. Có cả bão gió ngấm vào da thịt sần sùi, ngấm vào tóc lơ thơ bạc mặn mòi vị muối. Đó là chân chất một bài ca lao động dằng dịt đời mình vào rối bời bao mắt lưới. Cái chất thơ từ ảnh bắt đầu từ một khoảnh khắc, một lát cắt của cuộc sống nhưng gói trọn được cả một đời người…

         Tôi với Trần Hướng thường cùng nhau rong ruổi trên cái xe máy cub 82. Con “ngựa chiến” này gắn bó với chúng tôi bao kỉ niệm. Có một người mà cho đến nay khi viết những dòng này tôi vẫn hình dung ra và rất nhớ ông. Rất nhớ những lúc cùng Trần Hướng được đi cùng ông vào thăm nhà thờ La Vang (Quảng Trị) hay ra nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình). Đó là linh mục Trần Thanh Hương mà tôi hay quen gọi là cha Hương - người nhà của Trần Hướng. Ông rất thích thơ và rất quý giới văn nghệ sĩ. Còn nhớ ngày đang học Trường viết văn Nguyễn Du tôi hay cộng tác với báo “Người công giáo Việt Nam” mà nhà thơ Phạm Hồ Thu là Trưởng ban văn hóa - văn nghệ của báo. Chị đã chọn một chùm thơ của cha Hương giới thiệu trang trọng. Thơ ông viết về quê biển Kim Đôi với những triết lí nhân sinh giàu tính nhân văn cao cả. Qua đàm đạo với linh mục tôi đã học thêm được tâm thức về biển - biển cuộc đời, biển của những gì đã mất nhưng vẫn trường tồn trong ý niệm. Vì thế câu thơ “Có một tầng trời ngoài một tầng trời - Có một vũng biển trong một vũng biển” của tôi sau này là học từ cách tư duy triết học, thần học của cha Hương. Điều đó đã lí giải được vì sao tôi và Trần Hướng khi đã ngoài 30 tuổi còn đi học nghề và mong được sống chết với nghề. Và cũng chính dựa vào một đức tin lớn lao, đó là: phụng sự tận hiến cho cái đẹp như văn hào Nga Đotoiepxki đã từng nói: “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”. Cứu rỗi! Tôi đã đọc sự “cứu rỗi” đó qua ảnh của Trần Hướng. Đặc biệt là bức ảnh “Sao Biển” cũng được Huy chương Bạc ở Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc miền Trung lần thứ X đồng thời đạt giải C của Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2002. Bầu trời vũ trụ thật rộng lớn, mông lung, bí ẩn. Muôn vàn vì sao, muôn vàn tinh tú trong qũy đạo của thiên hà. Điểm nhấn của “Sao Biển” chính là “Ngôi sao chính vị” mà anh đã lặn lội theo thuyền ra ngoài khơi xa qua bao sóng gió để chớp lấy cái lóe sáng ấy làm nên vẻ đẹp đầy tính hiện thực của những người lao động. Tôi không hiểu nhiều về cách điều chỉnh ánh sáng, tốc độ khi phải chụp trong đêm tối nhưng cũng hình dung được lúc ấy, Trần Hướng hình như quên đi các kiến thức được học ở nhà trường qua sự phân tích của lí hóa học, quang học. Trước mắt anh bấy giờ là sao biển đang tỏa sáng, chiếu dọi vào người dân chài với mẻ lưới nặng trĩu. Phải chụp trong tư thế người đang dịch chuyển lắc lư dồn dập của sóng biển cũng chính là lúc tuôn trào cảm xúc, cảm xúc của người nghệ sĩ. Và anh đã có được một bức ảnh đẹp tươi ròng như những con cá vảy lấp lánh mặn mòi hương vị biển. “Sao Biển” chính là ngôi sao trên tấm huy chương nghề nghiệp được đính thêm vào bảng vàng thành tích của anh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hướng  và tác giả trong chuyến đi thực tế vào Tây Nam Bộ 

         Khi tôi tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du thì Trần Hướng lại bắt đầu “hành lí” khởi nghiệp ra học Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Yêu nghề ư? Có thể! Chọn hướng đi mới cho cuộc đời mình ư? Có thể! Nhưng cao hơn hết đó còn là cái duyên “trời định”. Lúc đó anh đã có gia đình, các con còn nhỏ và hiệu ảnh đang ăn nên làm ra. Dứt bỏ tất cả những gì đang ổn định, đang đầy đủ để mạo hiểm phiêu lưu có lẽ đó là một quyết định “tử vì nghề” vì nghề cũng là đạo – Đạo của đam mê nghệ thuật đi đến tận cùng. Tốt nghiệp loại giỏi, Trần Hướng lại được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Đây là của hiếm - nói như nhà văn Đức Ban ngày ấy. Và chính ông là người theo dõi sát sao “Chuyển động từng nấc thang nghệ thuật” của Trần Hướng để rồi chủ động nhận anh về công tác ở Hội VHNT. “Châu về hợp phố” chúng tôi lại ở cùng cơ quan.

         Đến lúc này tôi mới nhận ra Trần Hướng còn có thêm một khả năng nổi trội nữa đó là làm phim tài liệu, phim chân dung Văn nghệ sĩ và đã 2 lần giành được giải thưởng của Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Làm phim là một công việc mới mẻ và đó cũng là niềm đam mê của anh, thêm một cách “kiếm sống” bằng chất xám như anh thường nói: “Ta phải sống bằng nghề bác ạ!”. Ở lĩnh vực phim tài liệu, anh là người đa năng. Vừa viết kịch bản, lời bình vừa quay phim và làm luôn cả phần kỹ thuật hậu kỳ. Phim của Trần Hướng được sự hỗ trợ của góc nhìn nhiếp ảnh nên khuôn hình đẹp sinh động và hấp dẫn. Hấp dẫn từ bố cục, ánh sáng, cách khai thác vấn đề và lời bình giàu chất văn học. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ: tâm huyết - trong đó có cả tài năng và tình người. Có những thước phim gây được xúc động, lắng sâu như phim về Nhạc sĩ Trần Danh Viện - tác giả ca khúc nổi tiếng “Tôi vẫn tìm em cô gái sông La”. Phim của anh có cả họa và giàu nhạc tính bởi nhịp điệu khuôn hình. Khi cận cảnh, khi mở ra nhưng điểm nhấn hạt nhân cốt lõi vẫn là con người là tính cách nhân vật mà chính anh là “nhân vật kép”. Làm phim cho người, cho đời cũng chính là lúc anh muốn gửi gắm tâm tư, ước vọng sẻ chia, dựng dậy kí ức con người của mình. Vì thật ra môn nghệ thuật thứ bảy này là tổng hòa của các môn nghệ thuật khác. Và tôi thầm ước mong Trần Hướng sẽ cùng tôi có một bộ phim Tài liệu nghệ thuật về quê hương - Làng biển Kim Đôi bên bờ sóng.

         Sống cùng cơ quan nên tôi biết nguồn thu nhập chính của Trần Hướng là từ đồng lương, nhuận bút và làm thêm nghề nghiệp ngoài giờ, nhưng lại mạnh dạn vay tiền Ngân hàng hàng trăm triệu đồng để đầu tư bộ máy ảnh với các loại ống kính hiện đại. Và anh cũng là người đầu tiên của giới Nhiếp ảnh Hà Tĩnh có thiết bị Flycam. Chính cái phương tiện quay, chụp trên không này đã giúp anh có được nhiều bức ảnh đẹp về quê hương Hà Tĩnh và mới đây là bức ảnh “Sau chuyến ra khơi” - đạt Huy chương Đồng ở Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ năm 2018. Mới thấy “cơm áo không đùa với nghệ thuật”. Tôi thường nói đùa với Trần Hướng: Với thơ, đôi khi chỉ cần cái vỏ bao thuốc lá và cái bút cùng cảm hứng trong phút chốc đã có thể có bài thơ hay để đời nhưng với Nhiếp ảnh thì quả là không đơn giản. Tôi biết, để có chùm ảnh về đêm cảng Vũng Áng, Trần Hướng đã phải đi lại nhiều lần, thức trũng đêm để tìm thời cơ bấm máy. Và mới đây, trong lần đoàn Văn nghệ sĩ Hà Tĩnh vào tham quan thực tế ở các tỉnh Tây Nam bộ, đường xa lại phải đi bằng nhiều loại phương tiện thế mà Trần Hướng vẫn hăng hái “tay xách, nách mang” nhiều thiết bị nghề nghiệp như một “Chiến binh Nhiếp ảnh”.

         Cũng lạ, một con người ham đi và đam mê thế mà lúc nào cũng thấy anh chỉn chu như một con ong cần mẫn với công việc cơ quan giao. Câu cửa miệng anh hay nói và cũng như là tự dặn mình là “bổn phận” cũng chính là anh biết mình, biết người. Là “bổn phận” nên kể từ khi làm Chánh văn phòng Hội hay sau này được giao là Phó Chủ tịch Hội, công việc của anh vẫn đều đặn như chiếc đồng hồ quả lắc đánh binh boong ít sai hẹn. Cửa phòng làm việc của anh luôn mở rộng với những giấy tờ văn bản ngổn ngang trên bàn và trên cả chỗ ngồi. Trần Hướng quảng giao và chân tình lại thẳng thắn minh bạch nên được nhiều người yêu mến tuy cũng có người khó chịu. Anh đã tạo được sự hài hòa cân bằng giữa công tác quản lý và chuyên môn. Là con chim đầu đàn - một Trưởng ban Nhiếp ảnh có uy tín với hội viên và đồng nghiệp… Sau nhiều năm phấn đấu và hoàn thành tốt trách nhiệm được giao cùng với bề dày thành tích lao động sáng tạo, vừa qua, Trần Hướng đã có vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tặng thưởng cao quý này như là sự tổng kết với nhiều ghi nhận về một chặng đường hoạt động đầy tâm huyết.

         Nhớ lại một đêm, trong lần Văn phòng Hội đi tham quan thực tế ở Bà Nà (Đà Nẵng) cách đây hơn 10 năm, trên cái đỉnh cao lộng gió rất nhiều hư ảo. Tôi, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hướng và nhà văn Phan Trung Hiếu cùng cạn những ly rượu và có dịp thổ lộ hết tâm tư của mình về công việc sắp tới và tương lai của Hội. Bếp lửa trại bập bùng, trong mỗi chúng tôi cũng bập bùng và ánh lửa reo nhưng lòng mỗi người có những tâm tư riêng đó là khi chúng tôi chụm đầu lại với với nhau “Ba cây chụm lại…” để nói với nhau, cạn với nhau những tấc lòng, khi nghĩ về sự lựa chọn, sự tiếp nối của thế hệ. Trần Hướng bấy giờ là sự giao thoa kết nối… Mây vẫn bồng bềnh như có một biển sương giăng. Sương thì ảo ảnh nhưng cuộc đời không phải thế. Bỗng nhiên tôi có ý định nhờ Trần Hướng chụp cho tôi một bức ảnh phía sau là biển mây như sóng biển quê hương. Một ý định thật khó vì “vẽ bằng ánh sáng” trong đêm, mọi kỹ thuật đều bất lực. May sao đã có tấm lòng. Và tôi tin chắc Trần Hướng đã “vẽ” được tôi và biển của tôi trong ánh - sáng - bằng chính tâm tưởng của anh. Có phải thế không, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hướng nhỉ?

                                                  

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

                                                                                                      N.N.P

 

. . . . .
Loading the player...