07-05-2020 - 15:00

Những đóa hồng tình yêu đang nở

Tôi là một trong những người may mắn được đọc thơ của Hạnh Loan từ rất sớm. Ngày ấy, giữa năm 2003 một người bạn cho tôi mượn cuốn “Hai sắc mặt trời” tập Thơ - Văn tuyển chọn trong cuộc thi “Thơ - Văn Tuổi học trò” mà Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh vừa xuất bản. Một người sống ở miền quê nghèo, đói sách Văn học tôi mừng quá đọc ngấu nghiến tập thơ và truyện chỉ trong một đêm. Vâng, chỉ trong một đêm nhưng hai bài thơ của cô bé Hạnh Loan với cái tên “Không đề” và “Mùa xuân và em” được viết vào năm 1992 của thế kỷ trước vẫn sống mãi trong tôi cho tới tận bây giờ.

   Ngày ấy, khi đọc xong bài thơ “Không đề” của cô học sinh lớp 11 Chuyên Văn  với khổ kết “Xin mây đừng che ánh trăng vàng/ Sông Ngân Hà vệt dài khắc khoải/ Chức Nữ đêm nay có nhớ Ngưu Lang?” “ Có làn mưa bối rối/ Vương vương trên tóc mềm/ Như hạt châu bé xíu/ Đậu khẽ lòng tay em” trong bài thơ “Mùa xuân và em”, sau này một số bài thơ đăng trên tạp chí Hồng Lĩnh và báo Tiền phong như “Khoảng trời sau cửa sổ”, “Khi em mười sáu tuổi”: “Em chợt nhận ra khi em mười sáu tuổi/ Nắng thật trong và xuân đến thật đầy” tôi cảm nhận cô nữ sinh lớp 11 mang cái tên Hạnh Loan này đã sớm bộc lộ tư chất của một người viết thơ tình. Dự cảm ấy của tôi quả không sai. Hai mươi sáu năm sau cầm trong tay tập thơ “Hãy nói yêu khi hoa hồng nở” được nhà xuất bản Văn học ấn hành 1-2018 và tái bản cuối năm 2018 với 67 bài do chính tay nhà thơ Hạnh Loan trao tặng. Tôi trân trọng lần lượt đọc từng bài thơ trong đó.    

      Khác với những tác giả khác, nhà thơ nữ Hạnh Loan của chúng ta khi viết thơ tình không sống với ảo ảnh, mơ mộng hão huyền mà nói thật, nói hết những cảm xúc của lòng mình với một tình yêu say đắm. Theo tôi một số bài thơ tình của nhà thơ Hạnh Loan trong tập thơ  này chịu nhiều tác động từ dòng thơ tình của cố thi sỹ Xuân Diệu và các thi nhân thời Thơ mới thế kỷ trước. Đậm nét nhất trong số đó là những bài thơ về gặp gỡ, xa cách, chia ly. Và có lẽ đây cũng là yếu tố đầu tiên để Hạnh Loan khai thác, sáng tạo , gạn lọc những gì tinh túy nhất để làm nên thương hiệu Thơ tình Hạnh Loan. Với bài thơ đầu tiên cùng chung tựa đề sách: “Hãy nói yêu khi hoa hồng nở”:“Anh có hay/ Mắt môi này run rẫy/ Những đóa hồng đang nở giữa tim em.”  Vâng, chị buộc phải nói thật lòng nếu không nói thật, chỉ nói bóng gió chắc gì người mình yêu đã hiểu hết tình cảm của mình.  Trong bối cảnh này thi sỹ Hạnh Loan  đã quyết đoán đưa ra quyết định cuối cùng: “Em sẽ không ngu ngốc một lần nữa đâu/ Khi không dám thốt lên từ yêu/ Để người mãi ra đi không bao giờ nghe thấy.”  Một sự thật phũ phàng, yêu mà người mình yêu không nhận biết để đáp trả, yêu mà không dám thốt ra để cơ hội qua đi mất. Và đây cũng là nét cơ bản xuyên suốt quan điểm thơ tình của Hạnh Loan, đó là hãy hết mình với tình yêu. Nhà thơ của chúng ta khi đã bình tâm trở lại, nhẹ nhàng nhắn nhủ bạn tình: “Anh có biết mùa thu qua nhanh lắm/ Đông tái tê. Xuân ấm. Hạ sẽ về/ Ta yêu nhau được bao ngàn ngày nữa/ Mà khạo khờ trói buộc những đam mê.” ( Dự cảm ). Cái gấp gáp của người cuồng yêu “thà một phút huy hoàng rồi chợt tối” mà Xuân Diệu đã viết là một thông điệp mạnh mẽ không rụt rè, e thẹn trao gửi cho người mình yêu có thể tìm thấy ở phong cách thơ tình Hạnh Loan.

Hãy nói yêu khi hoa hồng nở ( Tranh: Douglas Frasquetti)

      Ngọn lửa tình bừng bừng cháy trong trái tim cô gái trẻ trong “Anh về cùng cơn mưa”../“Anh ào đến cùng cơn mưa/ Ướt lạnh hồn em/ Tái tê lồng ngực mỏng./… Vẫn  biết rồi mưa sẽ tạnh/ Rồi gió sẽ mang anh đi/ Anh ơi/ Dẫu rằng mưa lạnh/ Vẫn mong  mưa ướt đường về.” Đọc đến đây tôi thật sự xúc động. Ai cũng có khát vọng về tình yêu và hạnh phúc chỉ khác nhau ở chỗ có dám nói ra hay giấu kín những ham muốn tận đáy lòng. Những dòng thơ được viết ra từ trái tim người đang bị dày vò bởi nỗi nhớ niềm thương và nhiều khi tưởng như vô vọng của người đang khát yêu được đẩy lên trạng thái tâm lý cao hơn gửi đến bạn đọc và những người trong cuộc. Ở đây ngôn ngữ thơ được hình tượng hóa, biến ảo theo từng cung bậc của cảm xúc, dập dồn như nhịp thở của con tim. Và rồi chị nhắn gửi mọi người một thông điệp, hãy sớm tận hưởng hạnh phúc của tình yêu vì những giây phút đó là hữu hạn: “Đó là phút giây cuối cùng em nhìn thấy anh/ Trong ánh chớp lóe lên/ Cơn mưa ướt đầm kỷ niệm…Nụ hôn sâu đến tận cùng/ Và hơi thở anh như làn gió/ Bừng bừng trên ngực em/ …Như ngọn nến/  Cháy cạn mình/ Bởi giây phút này đây/ Biết đâu sẽ là giây phút cuối.” ( Những giây phút cuối cùng). Còn với “Tự khúc tình yêu” Hạnh Loan đã cho mọi người thấy hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình có thể nhìn thấy, sờ thấy và con tim dẫu khó tính đến mấy cũng dễ dàng cảm nhận được miễn là mình thực sự yêu. Nó cũng mở ra trước mắt mọi người một cách nhìn mới mẻ thực tế hơn. Điều mà mọi người đều biết nhưng không dám viết ra trong thơ mình vì sợ nó chết yểu: “Nụ hôn, nụ hôn…/ Thức dậy râm ran tế bào/ Cuống quýt. Rộn ràng.  Hoang mang. Gấp gáp/ Không hẹn/ Không chờ/ Không đợi/ Không biết bao giờ/ Mình đã ở trong nhau.” Hay: “Lại ánh mắt, lại bàn tay, lại trái tim, lại nụ hôn/ Riết róng như muôn thuở nhân loại tìm về thời sơ khởi”. 

     Sự chuyển hóa của ngôn ngữ thơ hòa nhịp với sự liên tưởng mở rộng trong một bức tranh siêu thực trong bài “Tự khúc tình yêu” làm rõ nét hơn đặc tính hiện đại trong thơ Hạnh Loan. Còn với “Mơ trăng” một tâm trạng hẫng hụt, bất ổn, khổ đau khi nhớ lại những kỷ niệm thuở  trăng tròn với một thi ảnh đầy sáng tạo và mỹ cảm: “Em ngẩn ngơ trước biển đêm trăng/ Trăng mười sáu bỗng như vừa chợt thức/ Anh bước ra từ một miền ký ức/ Loang ánh trăng vàng trên bờ ngực non tơ…Bỗng bóng anh tan vào bóng trăng gầy/ Bỗng trống rỗng một vòng tay hẫng hụt/ Sóng xô cuốn những gì được - mất/ Chỉ còn em trơ trọi giữa trời cao.” Tình yêu có thể đưa đến cho ta hạnh phúc nhưng  cũng có thể làm tan nát trái tim ta. Không gì khổ đau hơn khi người mình yêu chỉ đưa đến cho mình một cuộc tình không trọn vẹn dù đó chỉ là những giả thiết: “Anh nói rằng ngày sau liệu có còn em/ Anh sẽ ôm ai trong vòng tay cũ/ Một người khác sẽ thay em âu yếm hôn lên mắt anh/ Dịu dàng như em một thuở.” ( Với anh). Tình yêu đưa đến niềm vui nhưng cũng làm bao nhiêu bạn trẻ phải đau đớn tủi hờn. Nhất là người phụ nữ người thường phải chịu tổn thương nhiều nhất. Nhiều khi sự tan vỡ cuộc tình bắt đầu từ  những lý do không đâu: “Bởi ai vô tình đã nới lỏng vòng tay/ Không thấy nàng kề bên vẫn rực hồng đôi má/ Và mắt nàng vẫn đắm say khôn tả/ Để câu thơ xưa thất lạc gót chân người”…( Điều giản dị ). Đối với Hạnh Loan tình yêu phải thật sự hết mình, phải như cây hoa được chăm sóc tưới tắm mỗi ngày nếu không sẽ bị khô héo. Và có những nỗi đau khi được yêu nhưng chợt nhận ra người yêu không phải là của mình: “Thà anh đừng nói yêu em/ Một ngày mùa đông lạnh giá/ Tình anh như chút nắng vàng/ Chợt tàn theo chiều vội vã.” (Thà anh đừng nói ). Trái tim người đang yêu vốn  nhạy cảm, một câu nói, một cử chỉ không đúng lúc cũng dễ gây tổn thương và làm tan vỡ nó; “ Kỷ niệm vỡ thành muôn vàn mảnh vụn/ Anh tìm chi tình đã cạn rượu nồng?/ Khi tia nắng cuối hoàng hôn chết úa/ Em đã hóa sao trời vời vợi giữa thinh không”(Lời cuối). Hay:“Như mặt trời rực rỡ/ Bỗng mây đen kéo qua/ Nỗi sầu như nhật thực/ Che khuất cả thiên hà” (Ai về thắp lửa ).

    Một thời gian dài những dòng thơ viết về tình yêu đôi lứa có phần ít được quan tâm. Quả thật viết thơ tình đã khó, viết cho bạn đọc nhiều lứa tuổi thời nay cùng thưởng thức lại càng khó hơn. Thơ tình của Hạnh Loan sử dụng ngôn ngữ thơ trong sáng, hàm súc với những linh cảm đặc biệt để cố gắng truyền tải hết những khát vọng của tình yêu. Lật giở từng trang tập thơ “Hãy nói yêu khi hoa hồng nở” lòng tôi lại xốn xang với bao kỷ niệm thời trai trẻ. Ngày ấy tôi đã yêu, đã hờn, đã giận những cung bậc của tình yêu một thuở lại lần lượt tái hiện qua tập thơ tình của nhà thơ nữ Hạnh Loan. Tôi đã tìm thấy mình trong thơ Hạnh Loan. Có lẽ đây cũng là cung bậc cảm xúc chung của nhiều người yêu thơ tình của chị đã bộc bạch khi đọc nhiều bài thơ của chị đăng trên trang Facebook cá nhân. Vẫn biết một ít bài thơ trong tập “Hãy nói yêu khi hoa hồng nở’ còn dễ dãi, dàn trải và sáo mòn trong sử dụng ngôn ngữ thơ nhưng theo tôi nữ thi sĩ Hạnh Loan đã vượt qua mặc cảm, định kiến và thành công với những trang viết mới mẻ, hiện đại đem niềm vui mới, cảm xúc mới đến với bạn đọc trẻ, với tất cả mọi người.Thật vui khi tập thơ tiếp theo của chị với chủ đề tình yêu “Sải cánh giữa chiêm bao” được trao tặng giải C của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và tháng 1/2019, chị được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam. Vâng, cảm ơn nhà thơ Hạnh Loan đã mạnh dạn nói hộ những đóa hồng tình yêu đang nở giữa trái tim.

 

      26-4-2020
Nguyễn Văn Thanh

 

. . . . .
Loading the player...