Bằng những hình ảnh gần gũi, mộc mạc, “Rộn ràng mùa cá sau bão” là tản văn của tác giả Đặng Thị Phúc Hải (Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh) đã tái hiện không khí hồn nhiên, rộn ràng của tuổi thơ làng quê sau bão, nơi niềm vui, tình người và ký ức trong trẻo vẫn sáng lên giữa thiên nhiên khắc nghiệt.
Rộn ràng mùa cá sau bão
Đặng Thị Phúc Hải
Sáng hôm ấy, khi cơn bão vừa đi qua, bầu trời quê tôi bỗng trong đến lạ. Những đám mây xám nặng trĩu đã tan biến, nhường chỗ cho vạt nắng vàng dịu dàng rải xuống những mái nhà còn ướt sũng. Gió không còn rít gào, chỉ còn lại tiếng lá tre thỉnh thoảng xào xạc, như lời thở dài mệt nhọc của đất trời sau một cuộc giằng co dữ dội. Tôi cùng hai con trai trở về quê nội, nơi những cánh đồng mênh mông vừa ngập trong mưa bão giờ đang loang loáng nước bạc, lấp lánh như một tấm gương khổng lồ. Lũ trẻ trong làng, như thể đã chờ đợi từ lâu, ùa ra khắp các bờ ruộng, con mương. Chúng reo lên, gọi nhau í ới:
- “Ra đồng bắt cá đi! Nước rút rồi, cá mắc lại nhiều lắm!”
Thấy mẹ con tôi vừa về, mấy đứa hàng xóm gọi to, giọng trong trẻo vang cả cánh đồng:
- An ơi, Lâm ơi, ra đồng bắt cá nào!
Hai thằng con trai tôi mắt sáng rỡ, chưa kịp cởi dép đã lao ra bờ ruộng, bùn đất bắn tung tóe. Tôi chỉ kịp gọi với theo dặn chừng, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. Ánh mắt hồn nhiên, rực sáng của chúng khiến tôi như thấy lại chính mình thuở nhỏ, cái tuổi thơ từng nôn nao chờ bão tan để ùa ra đồng, tay không mà săn tìm niềm vui từ những con cá còn sót lại. Nghĩ vậy, tôi vội rảo bước chạy theo, đôi dép lê lấm bùn trơn trượt. Trước mắt, cánh đồng trải dài ngập nước ngang đầu gối. Từng cụm rạ bị gió quật ngả nghiêng, nằm sóng soài như mái tóc rối bời sau giông bão. Trong làn nước đục ngầu, thỉnh thoảng một vệt sóng nhỏ loang ra khi con cá quẫy, để lộ dấu vết của sự sống còn lại sau trận bão lớn.
- “Có cá! Có cá ở đây này!”, thằng Tuấn hét lên, lao mình xuống mương. Nước bắn tung tóe. Cả bọn lập tức ùa theo, cười vang rộn rã. Chúng tôi chia nhau bủa vây, tay không quờ quạng trong làn nước. Con cá lạch bật ra, trượt khỏi tay rồi quẫy phịch xuống bùn. Tiếng la hét vang lên, rồi cuối cùng, một bàn tay nhỏ bé cũng chộp được. Con cá chép to bằng cánh tay trẻ con, vẩy bạc lấp lánh dưới nắng, khiến cả bọn vỡ òa. Chúng tôi đặt cá vào chiếc rổ tre đan, mỗi đứa đều thấy chiến công ấy là phần của riêng mình. Sau đó, đứa nào cũng hăng hái hơn, lao xuống những vũng trũng, những lối nước còn đọng lại. Cá rô, cá trê, cá chạch… như những phần thưởng bất ngờ. Bùn đất bám đầy tay chân, nhưng ánh mắt ai nấy đều sáng rực.

Giữa lúc cả bọn đang reo hò vồ cá, thằng con trai bỗng lon ton chạy lại, níu lấy tay tôi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh dưới nắng:
– Mẹ ơi, sao sau bão cá lại nhiều thế?
Câu hỏi ngây ngô khiến tôi bật cười, đưa tay xoa mái tóc lấm tấm mồ hôi và bùn đất của con:
- Vì nước ngập đồng, cá trôi khắp nơi rồi mắc lại đấy. Bão qua rồi, đồng ruộng lại tặng cho mình niềm vui.
Nó khẽ “à” một tiếng, gật gù ra vẻ hiểu lắm, rồi lập tức lao xuống vũng nước.
Ông nội bọn trẻ đứng từ xa nhìn, tay chống nạnh cười hiền: “Ấy, bắt vừa thôi, còn chừa cho nó sinh sôi. Đời người cũng như cá, qua bão tố mới còn lại chút gì để nuôi dưỡng…” Lũ trẻ chẳng đứa nào hiểu trọn vẹn ý ông, chỉ thấy lời nói như một làn gió lẫn trong tiếng tre xào xạc. Nhưng với tôi, câu nói ấy vang lên như một khúc ru trầm, thấm dần vào lòng.
Trưa nắng lên, cả đồng quê rực sáng. Bỗng nhiên, tiếng kêu thất thanh của thằng Hòa vang lên:
- Cứu! Tao mắc bùn rồi!
Nó vùng vẫy trong một vũng nước sâu hơn những chỗ khác, đôi chân nhỏ bị hút xuống lớp bùn nhão. Cả bọn hốt hoảng. Không ai kịp nghĩ ngợi, tôi lao tới, nắm lấy tay nó kéo lên. Lũ trẻ khác cũng ùa lại, mỗi đứa một tay. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi lôi được nó lên bờ. Thằng Hòa ướt sũng, mặt tái đi, nhưng rồi bật cười khanh khách. Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập thình thịch. Giữa khung cảnh hồn nhiên của tuổi thơ, bỗng lộ ra bóng dáng khắc nghiệt của thiên nhiên, mong manh mà dữ dội. Nhưng hơn hết, tôi thấy sự hồn nhiên của lũ trẻ, những bàn tay bé xíu, vô tư níu chặt lấy nhau, vậy mà cũng đủ sức kéo bạn mình ra khỏi bùn sâu.
Như để xua tan nỗi sợ vừa trải qua, từ bụi cỏ ngập nước, một con cá lóc lớn bất ngờ bật vọt lên, rồi rơi “bịch” xuống ngay trước mặt lũ trẻ. Cả bọn òa lên, lao tới tranh nhau vồ bắt. Và lần này, may mắn mỉm cười với thằng Hòa, đôi tay nó chộp trúng, giữ chặt con cá đang quẫy loạn xạ. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nó bừng sáng, như thổi bay hết vẻ hoảng hốt còn vương lại.
Chiều xuống, hoàng hôn phủ màu mật ong lên khắp cánh đồng. Những gánh cá tươi được chia đều, đứa nào cũng ôm khư khư phần chiến lợi phẩm của mình. Chúng tôi lê bước trên con đường làng, bùn đất lấm lem, áo quần sộc xệch, nhưng tiếng cười giòn tan kéo dài đến tận ngõ nhỏ. Ông nội nhóm bếp, khói lam chiều bay nghi ngút. Chảo cá rô đồng kho tương, nồi canh chua cá trê nấu dọc mùng… mùi thơm dậy lên, quyện với gió chiều. Bên mâm cơm, ai nấy vừa ăn vừa kể lại trận “truy đuổi cá” như những chiến công hào hùng. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, át cả tiếng ếch nhái ngoài đồng vừa cất lên sau mưa.
Đêm về, tôi nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, nghe tiếng gió lùa qua hàng cau, tiếng côn trùng rả rích. Trong tâm trí, vẫn còn nguyên hình ảnh lũ trẻ lấm lem bùn đất, bàn tay níu chặt nhau và ánh nắng chiều rót vàng trên rổ cá đầy. Tôi biết ký ức ấy sẽ theo chúng đi suốt cả đời như một khoảng trời tuổi thơ trong veo, nơi bão tố có thể quật ngã mái nhà nhưng không bao giờ dập tắt được niềm vui và tình người sau bão.
Út Lâm quay sang, thì thầm trong bóng tối:
- Mẹ ơi, hồi nhỏ mẹ cũng đi bắt cá sau bão như con hôm nay hả?
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc rối bời của nó:
- Ừ, mẹ cũng từng lấm lem bùn đất, từng reo vui như con bây giờ. Và những ngày ấy, mẹ vẫn nhớ mãi…
Con im lặng, ôm chặt lấy tôi. Giây phút ấy, tôi biết ký ức tuổi thơ của mình đã tìm được chỗ neo đậu trong một tâm hồn bé nhỏ…
Đ.T.P.H