Tạp chí Hồng Lĩnh số 216 phát hành tháng 8/2024 trân trọng giới thiệu mục Sáng tác trẻ, truyện ngắn CHÀNG TRAI CỦA LỬA của tác giả Phan Linh Châu
PHAN LINH CHÂU
Chàng trai của lửa
Truyện ngắn
Bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá xanh, chiếu sáng con phố nhỏ như vẽ lên một bức tranh mộng mơ. Lâm, chàng trai với mái tóc đen tuyền, chầm chậm đẩy chiếc xe kéo chất đầy những ổ bánh mỳ thơm phức. Những bánh xe cọt kẹt lăn trên nền đường. Trong màn sương mỏng manh còn giăng mắc trên những mái nhà, tiếng rao của anh vang lên rộn ràng như một điệu nhạc quen thuộc, xuyên qua từng con ngõ nhỏ, len lỏi vào mọi ngóc ngách của phố phường. Anh dừng lại ở góc phố quen thuộc, nơi những bức tường phủ đầy rêu phong, hít một hơi sâu rồi cất tiếng rao: "Ai mua bánh mỳ không?" …
Bánh mỳ của Lâm có lớp vỏ giòn rụm, vàng ươm, khi bẻ ra từng lớp bột mềm mịn, tỏa ra mùi hương ngào ngạt của bột mì và men. Hương vị đậm đà của bánh mỳ gia truyền nhà Lâm là sự kết hợp tinh tế của bột mì mềm mại, thịt nướng thơm lừng, và rau thơm tươi mát. Mỗi lần Lâm cắt bánh, tiếng dao sắc lẹm chạm vào vỏ bánh tạo nên âm thanh giòn tan, như tiếng nhạc nhỏ reo vui trong buổi sáng. Hôm nay mới gần 9 giờ mà bánh đã bán hết sạch. Trời càng về trưa, cái nắng càng trở nên gay gắt, như đổ lửa xuống từng mái nhà, ngõ nhỏ của phố phường. Lâm, mồ hôi đã thấm đẫm áo, khập khiễng bước về nhà với chiếc xe kéo nhẹ bẫng, lòng không khỏi hân hoan. Anh nhanh chóng ra giếng, múc một gàu nước thật to. Dòng nước mát rượi chảy từ đầu xuống làm dịu đi cái nóng đang bốc lên từ cơ thể. Lâm ngồi trước hiên nhà, nơi chiếc võng tre đung đưa nhè nhẹ dưới bóng mát của giàn hoa giấy rực rỡ sắc màu. Anh thả mình xuống võng, cảm nhận sự thoải mái từ những sợi tre mát lạnh áp vào lưng. Gió từ con ngõ thổi qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ khiến tâm hồn anh như lắng lại, hòa mình vào sự bình yên của buổi trưa hè. Lâm nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cho phép mình tận hưởng vài phút nghỉ ngơi quý giá trước khi bắt tay vào làm mẻ bánh chiều. Anh đã quen với việc này từ nhỏ, từ khi còn là cậu bé đứng cạnh lò nướng, chăm chú nhìn cha mình làm bánh. Mỗi chiếc bánh đều chứa đựng tình yêu và niềm đam mê của anh, từng lớp bột, từng miếng thịt, từng ngọn rau đều được anh chăm chút tỉ mỉ, như muốn gửi gắm vào đó tâm hồn và ký ức của gia đình.
Chợt, vết thương ở chân lại đau nhức nhối. Lâm khẽ nhăn mặt, cẩn thận tháo chiếc chân giả ra, rồi xoa bóp nhẹ nhàng đầu gối. Những cơn đau âm ỉ đôi khi trở nên dữ dội, nhưng anh đã quen với nó, quen với việc sống chung cùng sự thiếu hụt và những thử thách mà cuộc đời đã đặt ra. Có một thời gian dài, Lâm từng giam mình trong sự tự ti và nỗi đau mặc cảm. Nhưng rồi, anh cố học cách vượt qua, học cách chấp nhận và trân trọng cuộc sống. Lâm ngước nhìn bầu trời xanh qua những tán lá, nhớ về bố mẹ ở thế giới bên kia. Anh biết, dù không còn nhưng bố mẹ vẫn luôn dõi theo, mong cho anh sống hạnh phúc. Họ không muốn thấy anh chìm đắm trong những ký ức đau khổ của quá khứ. Mỗi ngày, khi đứng trước lò nướng, anh như cảm nhận được bàn tay ấm áp của cha mẹ truyền cho anh nghị lực và niềm tin. Những chiếc bánh mỳ không chỉ là nguồn sống, mà còn là cách anh kết nối với họ. Nhà Lâm tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Bố anh, một người đàn ông vui tính và hóm hỉnh. Ông luôn có những câu chuyện dí dỏm, những trò đùa ngẫu hứng khiến ai nấy phải bật cười. Mọi người yêu quý ông không chỉ vì tài nghệ làm bánh, mà còn vì cái duyên hài hước, sự chân thành và tốt bụng. Tiệm bánh nhỏ của gia đình Lâm nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra vào bởi họ biết rằng mình không chỉ mua về những ổ bánh mỳ ngon mà còn mang theo cả niềm vui, sự ấm áp từ gia đình nhỏ bé này.
Khi Lâm lên 10, mẹ vui mừng báo tin cho cả nhà rằng đã mang bầu bé gái. Sự hân hoan lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, mọi người ôm chầm lấy nhau, mong chờ từng ngày cô công chúa nhỏ sẽ ra đời. Tuy nhiên, cuộc sống không cho họ được hưởng hạnh phúc ngọt ngào đó. Ngày mẹ của Lâm mang thai đã sang tháng thứ chín, một bi kịch kinh hoàng đã ập đến, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của họ. Lâm từ nhỏ vốn đã sợ bóng tối nên mỗi khi đi ngủ, anh luôn bật đèn ngủ. Nhưng hôm ấy, mất điện bất ngờ khiến Lâm tỉnh giấc. Anh hoảng sợ, vụng về lò dò mở tủ cạnh giường, tìm kiếm cây nến và chiếc bật lửa. Đêm đó, Lâm không biết thế nào mà ngọn lửa lại bắt vào chiếc màn trên giường. Khi Lâm choàng tỉnh dậy thì lửa đã bùng phát dữ dội. Ngọn lửa bén vào mọi thứ, cháy lan nhanh khiến một cậu bé 10 tuổi như Lâm bất lực và hoảng sợ. Lúc ấy, bố Lâm, một tay dìu mẹ với chiếc bụng bầu đã to vượt mặt, một tay nắm chặt tay Lâm. Trước khi kịp ra khỏi cửa, những thanh gỗ đang bén lửa rơi xuống, chặn đường thoát ra và đè lên cơ thể yếu đuối của bố. Ông chỉ kịp hét lên kêu cứu, rồi dùng tay che chắn cho vợ và con trai. Trong tiếng la hét và còi xe cứu hỏa, mùi khói sặc sụa đến khó thở, Lâm dần lịm đi….
Sau biến cố đau buồn đó, Lâm về sống cùng người cô ở quê nhà. Nhìn ngôi nhà quen thuộc ngập tràn những kí ức hạnh phúc bị thiêu rụi, anh cảm thấy quặn đau. Anh quyết định bỏ học, sẵn lòng làm bất cứ công việc nào để phụ thêm cho người cô vốn nghèo khó không dư dả gì. Mỗi ngày, Lâm sợ phải đối diện với ánh mắt thương hại của mọi người. Đôi khi, anh cảm thấy như mình là gánh nặng của cô. Vết bỏng dài từ má xuống cổ càng khiến anh cảm thấy tự ti, luôn phải che giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai lúc nào cũng đội sùm sụp để không ai nhìn thấy. Dù có khiếm khuyết, nhưng Lâm lại được phú cho một gương mặt điển trai và một nụ cười ấm áp.
Lớn lên, Lâm quyết định tiếp tục giữ lại cái nghề làm bánh gia truyền của bố mẹ. Một trong những phút giây Lâm cảm thấy thích nhất trong ngày là khi bán hết bánh mỳ, ngồi nghỉ bên lề đường và nghe tiếng đàn của Nhi, cô bé đáng yêu với đôi mắt to tròn xinh xắn ở tầng hai chung cư mini đầu phố. Tiếng đàn của Nhi vang lên, từng nốt nhạc nhẹ nhàng, trong trẻo như xua tan mọi mệt mỏi, khiến anh quên đi những lo toan thường nhật. Nhi ngồi bên khung cửa sổ đó, đôi bàn tay nhỏ xinh lướt nhẹ trên phím đàn, mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Ánh mắt Lâm lấp lánh niềm vui và sự ngưỡng mộ. Anh nhớ lại những ước mơ bị bỏ quên vì cuộc sống bươn chải, những ngày tháng tuổi thơ với đầy khát khao và mơ mộng. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm như tìm lại được một phần ký ức tươi đẹp, nơi mà những âm thanh trong trẻo từ chiếc đàn của Nhi đánh thức lòng anh. Nhi cũng là một trong những khách ruột hay mua bánh mỳ của anh trước khi đi học. Đôi khi nhìn Nhi, lòng anh chợt chùng xuống khi nghĩ về em gái mình. Nếu như không có vụ hỏa hoạn năm đó, thì chắc giờ em gái Lâm cũng đã lớn bằng từng này, có lẽ cũng đang ngồi bên cửa sổ, chơi đàn và cười rạng rỡ như Nhi…Tuy nhiên, mẹ Nhi – một bà mẹ đơn thân lại không mấy thiện cảm với Lâm. Một lần, khi Nhi vừa mua bánh mỳ và chào anh để chạy vào nhà, cô đã thấy mẹ mình đứng từ cửa sổ, giọng the thé nói vọng xuống: “Lo ăn nhanh mà đi học đi. Học dốt thì chỉ có mà cho đi bán bánh mỳ thôi con ạ!” kèm theo một tiếng nguýt dài đầy ác ý. Lâm chỉ cười nhẹ rồi đẩy xe đi tiếp. Những lời nói khó nghe như vậy không còn xa lạ với anh. Từ nhỏ, Lâm đã phải nghe không ít những lời chỉ trích, lời dèm pha từ những người xung quanh. Trái tim anh, từng trải qua bao nhiêu nỗi đau, đã trở nên chai sạn.
Hôm nay, cái chân lại đau nhức khiến Lâm phải đi bán hàng muộn hơn thường lệ. Những ổ bánh cuối cùng rời khỏi xe khi nắng đã lên đến đỉnh đầu. Mồ hôi lăn dài trên trán, chảy ròng ròng xuống má, Lâm đẩy xe trở về nhà. Đi đến khu chung cư mini quen thuộc, Lâm sững chân lại khi thấy khói nghi ngút bốc ra từ phía căn nhà của bé Nhi. Tập tễnh với đôi chân vẫn còn đau nhức, Lâm cố chạy nhanh nhất có thể. Tới nơi, anh kinh hoàng khi nhìn thấy Nhi đang lấy tay đập ô cửa sổ, khóc và kêu cứu trong vô vọng. Trưa muộn, xung quanh không có lấy một bóng người. Mẹ Nhi hẳn vẫn đang ở ngoài chợ chưa về. Khói đen dày đặc cuộn lên, phủ kín cửa sổ. Lâm không ngần ngại, lao thẳng vào căn nhà đang bốc cháy. Ký ức đau buồn về vụ hỏa hoạn năm xưa tràn về, nhưng anh không cho phép mình chùn bước. Đôi chân đau nhức dường như không còn cảm giác, chỉ còn lại ý chí cứu lấy cô bé vô tội. Anh vội vàng leo lên tầng hai, dùng hòn đá mới lượm được dưới sân để phá khóa. Khói đen càng ngày càng dày đặc, không khí ngột ngạt. "Anh Lâm cứu em!" - Nhi hét lên trong tiếng nấc, mắt mở to đầy sợ hãi. Theo hướng tiếng kêu cứu, Lâm lao đến ôm chặt lấy cô bé và kéo ra khỏi căn nhà đang bốc cháy. Xuống đến tầng một cũng là lúc Lâm cạn kiệt sức lực. Đôi mắt anh mờ dần đi, cảm giác mệt mỏi và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể rồi lịm đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm chợt thấy mình quay về hình hài của một cậu bé 10 tuổi với đôi chân lành lặn. Trước mắt anh, ngôi nhà thân thuộc hiện ra, ánh đèn ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ. Bên trong, mẹ đang nấu cơm tối, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp, còn bố đang ngồi đọc báo, chắc hẳn đang đợi anh về. Lâm mừng rỡ đẩy cửa ra, chạy đến, ôm chầm lấy bố mẹ, những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng. Nỗi đau, sự mất mát và những ký ức đau buồn như tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay ấm áp ấy. Mẹ vuốt nhẹ tóc anh, mỉm cười dịu dàng. Bố đặt tay lên vai Lâm, giọng trầm ấm, "Con đã rất mạnh mẽ, Lâm à. Bố mẹ tự hào về con!"
Anh cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng thật dài, nhưng giờ đây, mọi đau đớn và sợ hãi đều tan biến. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc và sự an ủi. Anh dần tỉnh lại, nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và loáng thoáng những khuôn mặt lo lắng của mọi người. Lâm từ từ mở mắt, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Nhi nắm chặt lấy tay mình, giọng nghẹn ngào."Anh Lâm, anh Lâm ơi…" Mẹ Nhi cũng vừa về đến nơi, gương mặt tái xanh vì sợ hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bà vội vã lao đến, ôm chặt lấy con gái, nước mắt chảy dài trên gò má. "Nhi, con không sao chứ?" - Giọng bà run rẩy. "Con không sao, mẹ ơi. Anh Lâm đã cứu con." Nhi đáp, giọng vẫn còn run, nhưng ánh mắt đầy lòng biết ơn và yêu thương nhìn về phía Lâm. Mẹ Nhi quay sang nhìn Lâm, người vừa cứu mạng con gái mình, lòng tràn ngập xúc động và hối hận. Bà ngồi xuống bên cạnh anh, nước mắt không ngừng rơi, giọng lạc đi.
"Lâm, tôi... tôi xin lỗi!" bà nói, giọng nấc lên từng tiếng. "Tôi đã sai khi nghĩ xấu về em. Cảm ơn em... cảm ơn em đã cứu con gái tôi". Lâm mỉm cười yếu ớt ""Không sao đâu chị ạ. Em chỉ làm điều mà bất kỳ ai cũng sẽ làm trong hoàn cảnh đó". Mẹ Nhi nắm chặt tay Lâm, lòng tràn đầy biết ơn vì đã nhận ra rằng có lúc nào đó, không phải là nước mà hay bất cứ gì khác mà chính là lửa từ những trái tim giàu lòng vị tha thánh thiện mới có thể kịp dập tắt những ngọn lửa tàn độc.
Xe cứu thương đã đến, Lâm nằm trên cáng, cơ thể rỉ máu vì những vết thương bị lửa bén vào. Ngắm nhìn tia nắng lấp lánh xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh, anh cảm thấy những gánh nặng của quá khứ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, Lâm biết rằng, dù có gì xảy ra, anh vẫn sẽ tiếp tục bước đi với niềm hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn như bầu trời xanh trong mà những lúc rảnh rỗi, anh từng gửi gắm vào đó bao mơ ước….
L.C