Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024). Tạp chí Hồng Lĩnh số 212 tháng 4/2024 trân trọng giới thiệu tác phẩm thơ của các tác giả Trần Nam Phong, Nguyễn Doãn Việt, Hồ Minh Thông.
TRẦN NAM PHONG
Gió Tam Soa - Quần Hội
Kính tặng Đảng bộ và Nhân dân Đức Thọ
Phía thượng nguồn Vũ Môn dựng thác
Ngàn Phố, Ngàn Sâu loáng bạc mây trời
Sông La chảy dòng đời muôn thưở
Như sức trai vạm vỡ tuổi hai mươi.
Gió Quần Hội – Tam Soa ngày ấy
Đưa con về đất Mẹ thương yêu
Bóng Trần Phú trên cao lộng gió
Vẫn ru quê mỗi sáng, mỗi chiều.
Nhớ thưở ấy lầm than, nô lệ
Dân tộc mình nước mất, nhà tan
Màu cờ Đảng bình minh tỏa sáng
Dẫn dắt dân ta qua đói khổ cơ hàn.
Người Cộng sản vì dân, vì nước
Ngọn đuốc luận cương mãi mãi soi đường
“Hãy giữ vững ý chí chiến đấu”
Trên hành trình chân lý, tình thương.
Ai thả vào sông buồn vui năm tháng
Để dòng trong bên lở, bên bồi
Hạt phù sa một thời nhuốm đỏ
Hóa bến bờ hoa trái xanh tươi.
Ai thả vào sông hương nước tháng năm
Để dòng trong bên bồi, bên lở
Nửa lắng bây giờ
Nửa khuyết vào xưa
Thành Sen, 11/4/2024
Làng chài lên phố thị - Ảnh: Lê Anh Thi
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Trần Phú - một vầng dương
Trong bụng mẹ, Người đã bôn ba
Phải chăng đó là hành trình lịch sử!?
Cha treo cổ ở công đường và cái chết
Vạch lên trời kêu áp bức cần lao.
Đuờng cách mạng người đi nặng khổ đau
Mác - Lê nin và ngọn cờ Nguyễn Ái Quốc
Matxcơva, Quảng Châu, Hương Cảng
Vận mệnh nước nhà đau đáu khôn nguôi.
Lịch sử đã trao cho người
Và người đã làm nên lịch sử
Luận cương thảo trong hờn căm và nước mắt.
Là ánh sáng chói ngời: Độc lập tự do.
Chân lý vĩnh hằng bất diệt trong tim
Bạo lực cường quyền không khuất phục
"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" - lời anh đanh thép
Bẻ gãy họng súng thù truyền hịch đến muôn sau.
Một vầng dương rực sáng giữa trời cao
Một trái tim nghẹn lại giữa chiều Nhà thương Chợ quán
Một con người khai sinh và ra đi vì Đảng
Một con người sống - chết của Nhân dân.
Đất tổ núi Hồng linh khí La giang
Tiễn người đi trống vang trời Xô Viết
Người mãi mãi là ngọn cờ bất diệt
Soi sáng giữa trời chói lọi một vầng dương.
HỒ MINH THÔNG
Những cánh chim lành
Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La
Những con sông chảy về đây tụ hội
Nơi kết đọng hồn thiêng dân tộc
Thẳm sâu linh khí ngàn đời
Người chiến sĩ khí phách sáng ngời
Lòng đau đớn dân lầm than nô lệ
Người soạn thảo Luận cương chính trị
Khát khao một ngày giải phóng non sông
Anh dắt tay em đi dưới đồi thông
Gió Quần Hội thầm thì câu chuyện cũ
Lời tiền nhân vọng về trong trang sử
Thấm vào hồn non nước hôm nay
Anh lạc đường trong đôi mắt Tam Soa
Em chậm bước bên lòng hồ yên ả
Dòng nước chậm vẫn trôi về muôn ngả
Gửi lại ngọt lành năm tháng phù sa
Chiều nghiêng nghiêng mềm mại lụa là
Mẹ giặt áo nơi bến sông chờ đợi
Bóng con đò chở mùa xuân vừa tới
Nắng Tùng Lĩnh rạng ngời sức sống hôm nay
Trước mộ Người thắp một nén tâm nhang
Bóng tiền nhân ảo mờ trong hương khói
Nghe trong gió đại ngàn bao lời gọi
Những cánh chim lành bay trong nắng quê hương.