Tôi đi chậm qua con đường đất dẫn ra cánh đồng cuối làng. Đường vẫn nhỏ, nhưng lũy tre hai bên đã cao hơn, bóng đổ chập chờn trong sương. Con trâu già thong thả sau khi được thả khỏi sợi dây ràng đang đứng nhai cỏ ven bờ, tiếng mõ lốc cốc gợi tôi nhớ tiếng đàn trâu nhà mình năm ấy, nhớ cả buổi trưa trốn học trèo lên lưng trâu thả diều. Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu tản văn “Nẻo về quê cũ mờ sương” của Nhật Phạm
Đường về quê như chợt mở ra trong một buổi sớm mờ sương, khi mặt trời còn e ấp chưa kịp soi tỏ những thửa ruộng loang loáng nước. Tôi ngồi sau chuyến xe khách chạy song song dọc triền đê, khung cửa kính đọng sương mờ mịt như chính nỗi nhớ đang phủ kín tâm hồn. Làng quê hiện ra sau bao năm cách xa vẫn yên ả giống như thời gian đã lặng yên ở đó, chỉ có lòng người là đã đi qua bao bão giông, nay trở về với bao nỗi xao động xốn xang như thể đã mang trong đó muôn hình vạn trạng chắp vá.
Bờ tre già vẫn rì rào trong gió, những tàu lá khô khẽ va vào nhau nghe như tiếng thì thầm của ký ức. Cánh đồng mở rộng mênh mông, rải rác vài dáng người lom khom cấy muộn, dáng người nhỏ bé giữa mênh mang sương sớm, như những vết dấu lặng lẽ nối dài năm tháng cũ. Tôi thấy mình của những ngày xưa, dại khờ trở lại tuổi thơ, đôi chân trần từng lội bì bõm theo mẹ ra đồng, theo lối mòn dẫn qua con mương đầy rong rêu, nơi tiếng đàn chim sẻ rộn ràng báo nắng.
Xe đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang con sông quê bên bồi bên lở, dòng nước vẫn chảy lặng lờ, đục ngầu phù sa và lấp lánh nắng sớm. Dưới bến sông, bầy trẻ con hồn nhiên hò reo nô đùa, những tiếng cười ấy vang vọng như vỡ òa trong trí nhớ, gợi tôi nhớ về mùa nước nổi năm nào, lũ trẻ trong xóm cùng nhau kết bè bằng chuối, thả trôi theo dòng, đuổi bắt những chùm bông lục bình tím ngắt. Bờ bên kia, lũy tre soi bóng xuống dòng nước, từng thân tre nghiêng nghiêng gợi lại dáng mẹ tôi mỗi chiều đi mót lúa, chiếc nón lá cũ sẫm màu mưa nắng gió giông. Tôi bỗng nhớ mùi khói rơm nồng nàn, mùi bùn đất quyện cùng gió đồng thổi lên sau mỗi vụ gặt. Những buổi chiều gió nồm thổi về lồng lộng, cả làng rợp màu rạ rơm, vàng ươm như tấm lụa trải dài đến tận chân trời xa tít tắp. Mùi hương đồng nội ngày ấy, dẫu đi bao nhiêu nơi vẫn không đâu có thể tìm thấy được nguyên vẹn tròn trịa như thuở nào.
Nẻo đường dẫn vào làng quanh co, hai bên là những hàng râm bụt, cành lá vươn ra như những cánh tay níu giữ người xa quê. Mấy mái nhà tranh thấp thoáng sau rặng cau, giếng nước đầu ngõ vẫn còn nguyên cái gàu tre năm xưa mẹ tôi vẫn múc. Tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, cảm giác như hương đất quê thấm vào tận từng thớ thịt. Tiếng chó nhà ai khơi lên những tiếng sủa râm ran vang vọng liên hồi, tiếng sủa coi vậy mà quen thuộc như từng lớp thanh âm vang lên của ký ức. Lối ngõ trước nhà giờ phủ kín rêu xanh, vệt bánh xe bò như vẫn in hằn trong bùn đất đã khô cứng, như những dòng chữ cổ viết lên thời gian. Mảnh sân gạch vẫn ở đó, chỉ khác là bông hoa mười giờ trước hiên đã đổi giống, nở sắc cam thay vì hồng nhạt như năm nào. Trong gian bếp, hẳn mẹ vẫn nhóm lửa vào mỗi sớm mỗi chiều, mùi khói bảng lảng vờn bay lặng lẽ quyện với hương trà xanh thoảng nhẹ.
Tôi đi chậm qua con đường đất dẫn ra cánh đồng cuối làng. Đường vẫn nhỏ, nhưng lũy tre hai bên đã cao hơn, bóng đổ chập chờn trong sương. Con trâu già thong thả sau khi được thả khỏi sợi dây ràng đang đứng nhai cỏ ven bờ, tiếng mõ lốc cốc gợi tôi nhớ tiếng đàn trâu nhà mình năm ấy, nhớ cả buổi trưa trốn học trèo lên lưng trâu thả diều. Tiếng sáo ngày ấy tưởng đã tan theo gió, nay như vẫn còn vang đâu đó giữa đồng không. Tôi cúi xuống, nhặt một hòn sỏi nhỏ ven đường vo viên trong tay, lòng bỗng dâng lên cảm giác thân quen. Tất cả như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài của hoài niệm, của hồi ức, giấc ngủ của yêu thương tưởng chừng đã phai phôi như sợi nắng lúc chạng vạng.

Ký ức tuổi thơ - Ảnh: Minh Lý
Phía xa, ngôi nhà cũ của ngoại lẩn khuất trong vòm cây rợp lá. Cánh cửa gỗ mục vẫn nghiêng nghiêng, khẽ kẽo kẹt mỗi khi gió lùa. Dưới gốc ổi sau vườn, ảng nước vẫn nằm im, rêu phủ lấm tấm. Nơi ấy, đã từng có tiếng ngoại ru tôi ngủ, tiếng mẹ giặt áo, tiếng dế gáy khúc chiều buông. Tôi ngồi xuống bậc thềm, lặng nhìn những vệt nắng xiên qua tán cây vòm lá, lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Bao năm qua, tôi vẫn mải miết giữa những ngã rẽ cuộc đời, tìm kiếm hạnh phúc nơi phố thị phồn hoa, mà không hay rằng, chỉ khi ngồi lại giữa gian nhà cũ, nghe tiếng chim gọi bầy trên mái, tôi mới thực sự tìm được đường về.
Chiều xuống sương giăng nhẹ trên đỉnh ngọn tre, con đường làng chìm trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt. Tôi nghe trong gió như có tiếng gọi của mùa xưa, của cỏ cây hoa lá, của đồng ruộng sông nước miên man… Tất cả hòa vào nhau thành khúc hát ru ngân dịu dàng. Con đường quê mờ sương ấy, dẫu đã xa cách bao năm, vẫn luôn ở đó, như nẻo về của ký ức, nơi người ta có thể đặt xuống mọi mỏi mệt, để tìm lại một miền an yên cho tâm hồn ít nhiều đã trải qua những xáo trộn, trải qua những va vấp và bao lần sóng gió truân chuyên…
N.P