19-06-2025 - 03:26

Tản văn Vàng nắng vàng đồng của tác giả Nguyễn Thị Hà

Tản văn Vàng nắng vàng đồng của Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Ngữ văn trường THCS Sơn Kim, Hương Sơn là một tác phẩm sâu sắc và đầy cảm xúc, thể hiện tình yêu sâu đậm với quê hương, với cánh đồng lúa và những con người nơi đây. Tác phẩm mở ra một không gian đầy sắc vàng của mùa lúa chín, nơi những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống từng cánh đồng, làm bừng sáng cả vùng quê. Qua những đoạn viết mô tả chi tiết về công việc đồng áng, tình yêu và niềm tự hào với mảnh đất quê hương, tác giả đã khéo léo lồng ghép cảm xúc và suy ngẫm về sự gian nan nhưng cũng tràn đầy hy vọng của những người nông dân...

Vàng nắng vàng đồng

   Nguyễn Thị Hà

 

Sinh ra và lớn lên ở quê, những cảnh vật, con người nơi đây đã quá quen thuộc với tôi. Tôi yêu dòng sông như dải lụa xanh uốn lượn ôm trọn xóm thôn; yêu những hàng bằng lăng tím lịm chạy dọc theo con đường làng được bê tông hóa sạch sẽ; yêu cả những tường rào được phủ sắc hoa tigon đỏ tươi như màu máu con tim trong bài thơ tình lãng mạn của ai đó. Nhưng mê nhất vẫn là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, nơi những giọt mồ hôi của mẹ cha nhỏ xuống, để hạt giống nảy mầm, để lúa đơm bông, để những hạt thóc mùa về thêm mẩy. Có phải vì thế mà không biết tự lúc nào, màu vàng của cánh đồng lúa chín trong nắng vàng của đất trời trở thành nỗi niềm thương yêu vô cùng trong trái tim tôi.

    Nhà tôi ở ngay đầu làng, hướng mặt ra cánh đồng. Mỗi sáng, chỉ cần mở cánh cổng, cánh đồng lúa thu về trong tầm mắt. Một làn gió nhẹ thổi qua, cả cánh đồng lăn tăn gợn sóng vàng. Tôi nhắm mắt, mở căng lồng ngực, hít hà mùi thơm của lúa chín, mùi ngái ngái của bùn đất, thân thuộc quá chừng! Nắng buổi sáng nhè nhẹ rải một màu vàng nhạt trên cánh đồng. Trưa, mặt trời lên cao chiếu xuống khắp đất trời, và dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết khi đậu xuống trên cánh đồng. Những tia sáng vàng rực của mặt trời rọi xuống, len lỏi, nhảy nhót trên từng khóm lúa. Rộ mùa, những chiếc lá lúa cũng vàng ươm bên cạnh những hạt lúa vàng thẫm. Những bông lúa chín nặng hạt uốn mình đón nhận tinh hoa của trời đất. Cả hai trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Theo gió, từng hạt nắng đuổi nhau, cánh đồng bao la bát ngát như biển vàng rực, từng đợt sóng vàng nối tiếp nhau tưởng như không bao giờ dứt. Thời nhỏ, những lần theo ông nội ra đồng, tôi từng được nghe ông kể rằng, nếu không có nắng, sẽ chẳng có lúa chín, sẽ chẳng có cơm thơm dẻo. Lúc đó, tôi không hiểu lắm, mà kỳ thực cũng chẳng quan tâm nhiều. Khi đi học, trong bài giảng của thầy cô, tôi mới hiểu lời dạy của ông. Tôi biết rằng, giống như yếu tố nhiệt độ, cây lúa có nguồn gốc nhiệt đới nên nó là cây ưa sáng và mẫn cảm với quang chu kỳ. Giống như đại đa số các cây trồng khác, cường độ ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quang hợp và tạo năng suất lúa. Ðặc biệt với một số giống lúa địa phương trung và dài ngày, chu kỳ chiếu sáng có tác động đến việc làm đòng, ra hoa, đặc biệt là quá trình lúa chín. Hôm nay, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc vàng của nắng, của đồng, lòng thấy vui biết bao với sự trù phú của quê hương.

    Còn nhớ, cách đây mấy năm, vào mùa lúa chín, bỗng có một đợt mưa giông. Dù đã được dự báo, dù người dân quê tôi luôn nhớ rằng “ xanh nhà hơn già đồng” nhưng tổn thất lần ấy thật nặng nề. Mọi người không kịp đưa hết lúa về nhà. Mưa giông kèm gió giật khiến những bông lúa nặng hạt ngã rạp xuống. Mới ngày hôm qua, ánh mắt của người nông dân còn khấp khởi mừng khi ngắm nhìn biển vàng của quê hương. Chỉ qua một đêm, sáng ra nhìn cánh đồng lúa mênh mông ngập trong biển nước, mẹ tôi chỉ biết khóc. Nguồn lương thực của gia đình, tiền ăn học của con cái đều nằm nơi đồng ruộng. Cha tôi và những người đàn ông trong làng cố vén từng khóm lúa, nâng từng bông lên, đỡ dược phần nào cũng quý. Nếu ngâm trong nước lâu ngày, những hạt lúa sẽ nảy mầm, năng suất sẽ giảm, chất lượng cũng kém, cơm sẽ không dẻo thơm. Lúa ngập trong nước, quá trình thu hoạch cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Những bông lúa đã ngã rạp xuống cũng đâu dễ để gặt, kể cả bằng tay hay bằng máy. Tôi thấm thía hơn lời ông nói năm nào; với cây lúa, nắng trên cánh đồng sẽ luôn cần thiết từ lúc gieo hạt cho đến khi thu hoạch.

Cánh đồng lúa chín (Minh họa: Mi-a)

   Tôi yêu nhất những ngày nắng được chứng kiến không khí nhộn nhịp của mùa gặt trong thôn. Ngay từ sáng sớm, trên những con đường làng, các bác nông dân với quang gánh, xe thồ hồ hởi ra đồng. Những tay hái, tay liềm thoăn thoắt trong nắng. Từng bó lúa vàng ươm được chất lên xe, đưa về sân và thuê máy tuốt. Nhà nào có điều kiện hơn thì thuê máy hai trong một, gặt và tuốt ngay tại ruộng. Ngọn nắng vừa lên bằng cây sào, những máy móc hiện đại ấy đã thay con người phân ra một bên hạt lúa, một bên rơm. Nắng lên cao, lúa và rơm kịp phơi mình vàng óng. Các mẹ các chị dùng bàn cào, đảo đi đảo lại cho từng hạt lúa đều được căng mình đầy đủ trong nắng, để những hạt gạo được xay ra từ lúa được tròn mẩy và trắng tinh. Những sợi rơm vàng ươm, thơm mùi nắng được người nông dân làm thành cuộn, cất vào nơi khô ráo, dùng sưởi ấm cho gia súc, gia cầm vào mùa đông buốt giá. Những giọt mồ hôi thánh thót, ướt đẫm chảy vào mắt cay xè nhưng khuôn mặt họ ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Có nắng, có nóng, có vất vả, nhưng có những hạt vàng.

   Trong làn khói chiều từ những vụn rơm người nông dân đốt sau thu hoạch, tôi đi dọc men theo từng đám ruộng. Mặt trời cuối ngày đỏ chót dần khuất sau lưng núi. Sau những tháng ngày hút tinh túy của đất trời nuôi từng hạt lúa mẩy vàng, từng gốc rạ nằm bình yên nghỉ ngơi. Rồi ít lâu nữa, từ những mảnh ruộng này, bàn tay người nông dân sẽ lại tiếp tục gieo hạt, ươm mầm. Rồi nắng lại vàng, cho lúa vàng, mùa vàng trên quê hương. Trên loa phát thanh của xã, vang lên tiếng hát trong veo, rộn ràng “ lúa vàng, lúa vàng trong ánh chiều vàng, tang tình tang tình tang lúa reo: mừng nắng sớm ban mai…”

  

N.T.H

 

 

 

. . . . .
Loading the player...