29-08-2020 - 03:18

Thơ chọn lời bình: Mùa thu

Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng hấp dẫn lòng người. Nhưng có lẽ với sắc vàng đặc trưng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, cái trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội nên với nhiều người, thu vẫn là mùa đẹp nhất. Văn Nghệ hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài thơ Mùa thu của tác giả Trần Đức Cường qua lời bình của tác giả Nguyễn Văn Thanh.

     MÙA THU

                                                        
                                         

Nhẹ nhàng…mùa thu chợt đến
Xôn xao cánh sóng mặt hồ
Màu xanh bừng trên tán phượng
Hứng từng hạt nắng tròn vo.

Sân trường mùa hạ đi qua
Để lá vàng rơi thầm lặng
Ngôi trường thanh cao trầm lắng
Chìm trong hơi thở mùa thu

Rồi trong một sáng mai kia
Bỗng nhiên từng hồi trống vọng
Hàng cây nghiêng mình chào đón
Học sinh từ bốn phương về

Sau cánh cổng thân yêu kia
Một ‘thiên đường xanh” đang đợi
Em cùng bạn bè bước vội
Hòa vui trong buổi tựu trường


                                  Trần Đức Cường

LỜI BÌNH


      Mùa thu, mùa của nhớ nhung, mùa của những kỉ niệm đẹp, mùa của cảm hứng và sáng tạo. Mùa thu cũng là mùa lứa tuổi học trò trở lại trường sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẳng. Tác giả Trần Đức Cường hiện công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh thời còn là học sinh trung học phổ thông gửi đến các em bài thơ Mùa Thu. Bài thơ được gói trọn trong bốn khổ thơ sáu chữ khái quát những nét đặc trưng, những liên tưởng và rung cảm của lòng mình khi nhìn mảnh sân trường quen thuộc vương đầy hương sắc mùa thu.
     Mùa thu trong thơ Trần Đức Cường nhẹ nhàng quen thuộc với mọi người không tĩnh lặng, đượm buồn như “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo” trong “Thu vịnh” của Nguyễn Khuyến mà “Xôn xao cánh sóng mặt hồ.” Hai từ “xôn xao” đã nói lên cái sốt ruột, cái vội vàng và cả nỗi vui mừng ẩn chứa trong đó. Bởi khi ngước nhìn lên cành phượng lộc biếc đã đan xanh, những bông hoa đỏ thắm của ngày hè đã biến mất từ bao giờ. Dưới bầu trời thu mát dịu, phượng đang ngửa mặt  lá lên trời: 
                                   “Màu xanh bừng trên tán phượng
                                     Hứng từng hạt nắng tròn vo.” 

     Tiết trời thay đổi, cái nắng nhạt dần, phượng gom từng hạt nắng mùa thu để làm xanh cho tán lá. “Hạt nắng tròn vo” là hạt nắng được phản chiếu qua lớp thấu kính xuất hiện trên mặt lá. Lớp thấu kính đó chẳng có gì xa lạ với các em, nó vốn là những hạt sương thu ngưng tụ. Tác giả Trần Đức Cường muốn chuyển tải trạng thái của “nắng” qua hạt sương thu (thứ chỉ sang thu mới có) mà tán cây phượng hứng lấy (hay đọng lại), hấp thụ ánh nắng mặt trời phản chiếu, ngời lên lấp lánh như muôn ngàn hạt nắng. “Hạt nắng tròn vo” và “bừng” ( Màu xanh bừng trên tán phượng) là sự sáng tạo, một chút liên tưởng và mạnh dạn trong cách dùng từ. Tác giả đã chạm vào được cái tinh tế của ngôn ngữ để từ đó chưng cất lên những câu thơ hay và mới lạ, giàu hình ảnh, có sức thuyết phục, để lại ấn tượng  đẹp trong lòng người đọc.

Mùa thu ( Tranh: Levitan)


    Cái nắng nồng mùa hạ qua đi, hơi thở dịu dàng của mùa thu tỏa lan ra cả mảnh sân trường quen thuộc. “Mùa thu lá rụng” câu ngạn ngữ từ xưa vẫn còn lưu truyền mãi đến ngày nay:
                                          “Sân trường mùa hạ đi qua
                                            Để lá vàng rơi thầm lặng
                                           Ngôi trường thanh cao trầm lắng
                                           Chìm trong hơi thở mùa thu.”

     Mùa hạ đi qua, mùa thu tiếp đến. Sân trường vắng hoe vắng ngắt bóng học trò,chiếc lá vàng rơi thầm lặng một mình. Cảnh vật như cũng chìm trong ưu tư, trong hơi thở của mùa thu, cả ngôi trường thanh cao kia cũng vậy. Cảnh và vật trong khổ thơ này cô đơn và  hiu quạnh vì thiếu vắng một nhân tố quan trọng đó là học sinh và thầy, cô giáo. Cả khổ thơ được tác giả nén chặt lại với cảm giác ngôi trường sắp chìm trong quên lãng trong cảnh sắc mùa thu để chờ dịp bung ra, vỡ òa trong tiếng reo cười. Dịp đó cuối cùng cũng đã đến: 
                                           “Rồi trong một sáng mai kia
                                            Bỗng nhiên từng hồi trống vọng.”

   Tiếng trống vọng mở ra không gian của những suy tưởng với những linh cảm đặc biệt. Tác giả Trần Đức Cường đã cảm thấy trước diễn biến của sự việc sẽ tiếp nối và diễn ra sau đó:
                                             “Hàng cây nghiêng mình chào đón
                                               Học sinh từ bốn phương về.” 

     Cảnh sân trường ngày vào học thời nào cũng rộn ràng như vậy. Cái nghiêng mình chào đón của hàng cây với người bạn thân yêu của mình là cô cậu học sinh buổi tựu trường là điều tất yếu phải xảy ra vì trước đó ba tháng hè, hàng cây phải thả từng chiếc lá vàng rơi xuống sân trường một mình thầm lặng và buồn tẻ. Đó cũng là sự tương đồng giữa người và vật.
                                               “Sau cánh cổng thân yêu kia
                                                 Một “thiên đường xanh” đang đợi.”

    Niềm tin, ước vọng và những giấc mơ trong trẻo của các em học sinh khi nghĩ về tương lai của mình được đặt cả vào sau cánh cổng trường và giấc mơ đó đang hiện dần lên theo năm tháng.
      Bài thơ Mùa thu khép lại trước ngày khai giảng năm học mới, để lại trong lòng chúng ta những suy tưởng, những tình cảm đặc biệt về ngôi trường thân yêu của mình với cỏi lòng rộng mở:
                                           “Em cùng bạn bè bước vội
                                             Hòa vui trong buổi tựu trường.”


(1)-Trong cuốn Hai sắc mặt trời Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, 2002

 

 

 

. . . . .
Loading the player...