02-08-2012 - 09:45

Thơ nữ tác giả Đồng Thị Chúc

Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh vừa mới nhận được tập thơ gửi tặng của tác giả Đồng Thị Chúc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ trong tập " Lục bát dâng tặng người xưa"


 
"Điệu tâm hồn của nữ thi sĩ đọng lại ở những vần lục bát rất riêng tư cốt cách dường như là những tiếng  thở than nhẹ, e ấp tâm linh, sám hối thủ thỉ… và đau, đau lắm. Phải chăng, nỗi đau là di sản của nàng thơ. Nàng ban hạnh phúc bằng cái giá của thương đau.
Lục bát riêng của Đồng Thị Chúc là những lời tự sự, tự hát, tự ru về chính mình, nay mở lòng ra cùng bạn đọc tri kỷ".
( Nhà phê bình văn họcTHÁI DOÃN HIỂU)
 
..." Khép lại tập thơ “Lục bát dâng tặng người xưa” ta thấy rưng rưng về một nữ phận đa cảm, đa đoan, chân thành, hồn hậu và giàu nghị lực để vượt qua số phận. Và ta cũng thấy một khả năng lục bát như được sinh ra từ hồn quê chân mộc nhưng cũng đầy trải nghiệm trường đời. Đó là những riêng tư mà chị muốn gửi lại cho người khi đã “Nhận ra lọn tóc bạc ngang mái đầu”.
 
Hà Nội, 12. 2011
Nhà thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO
 
THĂM CỤ NGUYỄN DU
 
Chiều hôm thăm cụ Nguyễn Du
Nghe mênh mang vọng tiếng ru Thúy Kiều
Cảnh sao cảnh vẫn tiêu điều
Hắt hiu cơn gió thổi chiều se se.
Vẫn đây nấm mộ sè sè
Thấp cao ngọn cỏ nghiêng che hương tàn.
Thanh minh mà chẳng ríu ran
Vắng hoa tươi cũng vắng tàn giấy bay.
Án xưa thờ phụng nơi này
Không phơi sương lại như dày phong sương.
Trông lên đôi hạc mà thương
Mỏi mòn chân nhỏ theo đường thời gian…
Dạo xem nơi hội thi đàn
Chắc là nắng dội mưa tràn nhiều phen.
Phòng văn đóng cửa cài then
Trộm nhìn trang sách mờ chen bụi mờ.
Khóc người đâu đợi bao giờ
Nghiêng trang thơ gạt lệ chờ hôm nay.
 
Tháng 3-1998
 
VỀ MIỀN - NẮNG - GIÓ
 
Kính tặng miền đất Nghệ Tĩnh.
 
Tôi về thăm lại nơi xưa
Một ngày nắng tưởng như chưa bao giờ
Hàng cây đứng lặng như tờ
Thoảng cơn gió lại đu đưa gió Lào.
Tôi về gặp lại tiếng chào
“Choa” “mi” “răng” “rứa” tiếng nào cũng vui.
Tôi về tìm chốn bùi ngùi
Chắp tay khấn lạy xin lùi nỗi đau .
Tôi về cùng bạn tìm nhau
Bát chè xanh chát đậm màu chất quê.
 
Thật thương trong nắng giữa hè
Dáng khom bóng chị đổ về lúa khoai.
Đất cằn thấm đẫm mồ hôi
Đã nuôi thành những lớp người trung kiên,
Đã nuôi bao bậc tài hiền
Để danh sáng khắp mọi miền gần xa…
Tôi về như thể về nhà
Bâng khuâng nỗi nhớ khi xa chốn này…
                                                 Kỳ Anh, 8-2001- Hà Nội 2011.



                                      Nữ tác giả ngồi bên bờ sông Trí
 
. . . . .
Loading the player...