29-06-2018 - 07:13

Về bài thơ "Nhắn gửi" của bạn Anh Đào

Nếu bảo thanh xuân là một cơn mưa rào, vội vã nhưng ai cũng muốn chìm ướt trong cơn mưa ấy thì có lẽ tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp đẽ, đáng hoài niệm nhất………

NHẮN GỬI (1)

Giải nhì Thơ tuổi học trò năm 2002
Tác giả Nguyễn Anh Đào
Lớp 12C Trường phổ thông trung học Kì Anh

Mai xa nhau nỗi nhớ có chia đều
Bước vào hạ ngổn ngang nhiều câu hỏi
Gió lại quạt giữa lòng ta có rối
Bước ngập ngừng qua sân…

Chia tay nhau tiếng ve khóc nỉ non
Lời lấp lửng ánh mắt nhìn bối rối
Cánh phượng rơi lẹ làng như dấu hỏi
Mai xa rồi tất cả có như xưa?

Gốc phượng già e ấp cuộc đời ta
Lớp học cũ bảng đen và phấn trắng
Chỗ ngồi đó ta xa thành trống vắng
Tiếng ai buồn khắc khoải cuối mùa thi

Bến cũ tuổi thơ mai bạn có quay về
Nơi buông neo một quãng đời trong trắng
Nơi ra đi cứ dùng dằng ước hẹn
Sẽ quay về nhặt lại tuổi thơ rơi


LỜI BÌNH


         Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hàng năm kết thúc. Những cuộc chia tay với thầy cô, với bạn bè diễn ra trong lớp học, trên sân trường với bao niềm lưu luyến của tuổi học trò. Nổi niềm đó cách đây mười lăm năm em học trò nhỏ Nguyễn Anh Đào lớp 12C trường trung học phổ thông Kì Anh đã từng trải qua và gói trọn trong bài thơ dạt dào xúc cảm của mình. Ngày đó, năm 2002 bài thơ của em đã đạt giải nhì Cuộc Thi Viết -Vẽ tuổi học trò của Hà Tĩnh. Bài thơ “Nhắn gửi”chuyển tải đến bạn bè em tiếng nói nội tâm, những rung cảm trước giờ biệt li với mái trường đầy ắp kỉ niệm của mình qua bốn khổ thơ chứa đầy tâm trạng với những suy tư, trăn trở, những nhớ nhung dồn nén.
         Mùa hạ, cái mùa rối bời với bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn trong tâm tư các em học sinh cuối cấp. Vui vì các bạn sắp sửa từ giã tuổi học trò. Vui vì cánh cổng trường Đại học, trường dạy nghề và “trường đời” đang rộng mở trước mắt : “Mai xa nhau nỗi nhớ có chia đều/ Bước vào hạ ngổn ngang nhiều câu hỏi/ Gió lại quạt giữa lòng ta có rối/ Bước ngập ngừng qua sân…” Buồn với nỗi buồn bất chợt - chợt đến chợt đi - của cái tuổi trăng rằm, một chút phân vân nhớ ai, ai có nhớ để nỗi lòng quặn thắt khôn nguôi khi ngập ngừng bước qua mảnh sân trường đầy ắp kỉ niệm. Những kỉ niệm trắng trong tuổi học trò. 

Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp, đáng hoài niệm nhất.......( Ảnh : Trí Vọm)

           Những câu hỏi, những hoài niêm luôn thổn thức trong cõi lòng nhạy cảm của tuổi mới lớn. Và đây trước mắt các em buổi biệt li đó đang chầm chậm diễn ra “Chia tay nhau tiếng ve khóc nỉ non/ Lời lấp lửng ánh mắt nhìn bối rối/ Cánh phượng rơi lẹ làng như dấu hỏi/ Mai xa rồi tất cả có như xưa?” . Bạn Anh Đào đã mượn tiếng ve, đã mượn cánh hoa phượng hồng nói hộ cảm xúc của mình trước phút biệt li. Nói lên nỗi nhớ thương khắc khoải, những băn khoăn từ thẳm sâu ý thức và tình cảm của mình. Tình yêu trong thơ em thật trong trẻo và thơ trẻ. Một sự dụng tâm về thi pháp đã tạo nên một hồn thơ mềm mại, sâu lắng, ngập tràn xúc cảm.
         “Gốc phượng già e ấp cuộc đời ta/ Lớp học cũ bảng đen và phấn trắng/ Chỗ ngồi đó ta xa thành trống vắng/ Tiếng ai buồn khắc khoải trước mùa thi.” Thực ra nỗi buồn xa trường, xa lớp, xa bạn bè đã tiềm ẩn trong các em học sinh, đã nhẹ nhàng rung lên những hồi chuông báo hiệu với các em từ những ngày bước vào năm học cuối cấp để rồi hôm nay khi mùa thi đã xong nỗi buồn đó hiện dần lên trong tâm trí các em ngày càng rõ nét; những trăn trở, những suy tư bất chợt ùa về để nỗi nhớ càng thêm sâu đậm. Em khát khao được chia sẻ với cảnh cũ người xưa với gốc phượng già quen thuộc, với bảng đen phấn trắng, và mơ hồ nhớ đến ai đã đem nỗi buồn xa cách đến với em từ trước mùa thi. Những rung cảm tận đáy lòng, những cung bậc nối tiếp nhau của tâm trạng trong khổ thơ đã đem tới cho người cảm nhận nó một sự xúc động thật sự, một sự đồng cảm sâu sắc.
           Và những ước hẹn của người sắp phải làm cuộc chia li lại ùa về trong tâm trí em, nó hiện dần lên thành một câu hỏi lớn : “Bến cũ tuổi thơ mai bạn có quay về/ Nơi buông neo một quảng đời trong trắng/ Nơi ra đi cứ dùng dằng ước hẹn” Bạn Nguyễn Anh Đào đã tự hứa với lòng mình dù ai đó có trở lại với mái trường xưa hay không riêng mình sẽ trở lại để tìm lại tuổi thơ của mình với một lời khẳng định “Sẽ quay về nhặt lại tuổi thơ rơi.” Với cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” Nguyễn Anh Đào đã thành công trong bài thơ “Nhắn gửi”. Em đã già dặn hơn nhiều với lứa tuổi khi quan sát kỹ, cảm nhận tinh tế, với những rung cảm thực sự tận đáy lòng. Bài thơ được viết ra như một nốt nhạc trữ tình lắng sâu trong tâm thức người đọc.

(1) Trong Hai sắc mặt trời (Tập thơ Văn tuổi học trò năm 2002)
Ngày 15-7

Nguyễn Văn Thanh

. . . . .
Loading the player...