09-01-2019 - 01:40

Thơ thiếu nhi chọn lời bình: Thư sau ngày bão nổi

Mỗi cơn bão đi qua đều để lại sau nó một vùng quê tiêu điều xơ xác. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài thơ “Thư sau ngày bão nổi” trong chùm thơ được giải Nhất cuộc thi Viết-Vẽ tuổi học trò lần thứ IV của em Nguyễn Thị Duyên lớp 11B (THPT Năng khiếu Hà Tĩnh) qua lời bình tác giả Nguyễn Văn Thanh.

                                                THƯ SAU NGÀY BÃO NỔI

                                               Anh viết thư từ Hà Nội xa
                                               Mẹ nhận thư sau ngày bão nổi
                                               Con bắt gặp khóe mắt mẹ quay đi rất vội
                                               Dấu nỗi âu lo trong im lặng, vườn chiều…

                                               Mái nhà nghiêng vách đổ liêu xiêu
                                               Tia nắng dọi mảng trời trống hoác
                                               Đứa em nhỏ tròn mắt ngơ ngác
                                               Cơn gió thoảng qua mẹ kéo áo nhìn trời

                                               Những hạt thóc trong cót dần vơi
                                               Đêm ngủ chập chờn trần nhà nghe tiếng mọt
                                              Thư anh viết đôi dòng bỏ sót
                                               Những dấu chấm câu như tiếng mẹ thở dài.

                                                                                                          Nguyễn Thị Duyên 


LỜI BÌNH
      Mỗi cơn bão đi qua đều để lại sau nó một vùng quê tiêu điều xơ xác. Bão  nhẹ thì nhà cửa tốc mái, nặng thì đổ sập, vườn tược cây cối gãy đổ ngổn ngang, đồng cạn đồng sâu lúa và hoa màu ngập chìm trong biển nước. Muôn nổi khó khăn cơ cực cùng lúc ùa về từng gia đình sau cơn bão. Người mẹ là người trực tiếp lo cơm, gạo, áo, tiền trong mỗi gia đình. Là người phải gồng mình lên gánh chịu những thiệt hại do cơn bão gây ra vừa phải tìm cách lo trang trải cuộc sống trước mắt,. phần lo cho con cái học hành nơi xa. Em Nguyễn Thị Duyên lớp 11B trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh cảm nhận được tâm trạng của người mẹ trước nỗi khó khăn chồng chất sau cơn bão đó đã viết nên bài thơ “Thư sau ngày bão nổi.”Bài thơ trong chùm thơ được tặng giải Nhất cuộc thi Viết-Vẽ tuổi học trò lần thứ IV.
       Mở đầu bài thơ là tâm trạng của người mẹ khi nhận được thư của con trai bà đang ở Hà Nội “Anh viết thư từ Hà Nội xa/ Mẹ nhận thư sau ngày bão nổi.”Hai câu thơ đầu giới thiệu hoàn cảnh xuất xứ của lá thư và thời gian bà mẹ nhận được nó. Đó là khoảng thời gian sau khi cơn bão quét qua quê nhà, cơn bão đã làm cho cuộc sống của cả một vùng quê bị đảo lộn. Người giàu thành kẻ nghèo, người nghèo lâm vào cảnh thiếu đói.
     Hai câu thơ tiếp theo nói lên tâm trạng của người mẹ sau khi đọc thư con: “Con bắt gặp khóe mắt mẹ quay đi rất vội/ Dấu nỗi âu lo trong im lặng vườn chiều.” Tại sao bà lại phải quay mặt đi nhìn về phía vườn để dấu đi nỗi lo lắng trong lòng không cho con gái biết. Qua khổ thơ này ta nhận biết con trai bà không phải đang công tác ở Hà Nội vì nếu đã ra công tác bà nhận được thư con sau cơn bão bà sẽ rất vui mừng. Nhưng ở đây nhận được thư con trai bà lại lo lắng không yên những tình tiết đó giúp ta khẳng định con trai bà đang theo học ỏ Hà Nội, hay nói cách khác đang sống dựa vào nguồn tiền cung cấp của gia đình nên nhận được thư trong hoàn cảnh này bà thực sự lúng túng. Gánh nặng của cuộc sống thực tại đè nặng lên vai bà, bà biết tìm đâu ra tiền để gửi cho đứa con đang học ở nơi xa.

Cơn bão tàn phá tất cả ( Ảnh: Ngọc Dương)


      Cơn bão tàn phá quê hương bà và căn nhà nơi trú ngụ của gia đình bà cũng bị thiệt hại nặng nề. manh áo mỏng manh của bà không ngăn nỗi những tai ương mà “ông trời” giáng xuống, cuộc sống ở quê nhà khó khăn lại chồng chất khó khăn “Mái nhà nghiêng vách đố liêu xiêu/ Tia nắng dọi mảng trời trống hoác” Trong hoàn cảnh này bà chỉ biết “.. kéo áo nhìn trời.” Người mẹ thực sự bối rối và bất lực.Thực tế phũ phàng đang hiện rõ trước mắt bà. Nguyễn Thị Duyên đã dùng cụm từ “tròn mắt ngơ ngác” nhờ đứa em nhỏ nói hộ cảm xúc của mình trước sự thật quá bất ngờ về hiện trạng của cảnh nhà khi cơn bão đi qua.
     Một hiện thực trần trụi nữa lại hiện ra ngay trước mắt người mẹ. Nguồn vật chất để nuôi sống cả gia đình là bồ thóc đang cạn dần và tiếng mọt kêu đã ngầm báo với  bà rằng ngôi nhà bà đang ở xuống cấp trầm trọng “Những hạt thóc trong cót dần vơi/ Đêm ngủ chập chờn trần nhà nghe tiếng mọt.” Một câu thơ là một nỗi đau. Là muôn nỗi buốt nhói trong trái tim người mẹ khi cơn bão quét qua. Cái tâm trạng nặng nề nhất của người mẹ lúc này là đứng trước sự lựa chọn giữa hiện tại và tương lai của con mình ở Hà Nội bà phải lựa chọn như thế nào cho đúng.
      Bài thơ “Thư sau ngày bão nỗi” của em Nguyễn Thị Duyên được viết trong những năm cuối cùng của thế kỉ mười chin, thời đó đời sống của người dân sống ở nông thôn còn chật vật, cảnh nhà tranh vách nứa còn nhiều, liên lạc viễn thông chưa phát triển thư từ là phương tiện duy nhất để kết nối mọi người lại với nhau. Bài thơ đã khơi đúng nhịp đập của cuộc sống trước sự thật tàn khốc nơi cơn bão đi qua. Những trăn trở  những khó khăn phải vượt qua của người mẹ đối với cuộc sống thường nhật sau này. Ngôn ngữ thơ của Nguyễn Thị Duyên đậm màu sắc hiện thực, biểu cảm ít nhiều đã được chưng cất. Mặt khác mỗi câu thơ đều có sức gợi giúp chúng ta cảm nhận, chia sẽ với những khó khăn mất mát của nhân dân vùng tâm bão cả về kinh tế cũng như những khó khăn về thể chất, tinh thần của mỗi  con người, mỗi gia đình. Em cũng đã thành công khi chuyển tải đến người đọc những suy cảm, nội tâm của người mẹ với những trăn trở, băn khoăn, lo lắng, nơi cơn bão đi qua.

7-10-2017
Nguyễn Văn Thanh

 

. . . . .
Loading the player...