10-05-2020 - 12:52

Thơ Trần Văn Cường và "Nỗi nhớ tháng năm"!

Thi sĩ Trần Văn Cường, sinh năm 1960, tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; từng đi lính, tham gia chiến dịch biên giới phía Bắc và chiến dịch biên giới Tây Nam.

     Thoạt tiên, khi cầm tập thơ "Nỗi nhớ tháng năm", (nhà xuất bản Hội nhà văn)  gồm 78 bài thơ chủ yếu viết về quê hương của thi sĩ Trần Văn Cường, bạn học với tôi từ thời phổ thông cấp III trên tay,  tôi vẫn có cảm giác ngờ ngợ!    
     Tuy nhiên, trong một thoáng ký ức hiện về từ mùa hè năm 1977 với hình ảnh Cường đi dép cao su quai hậu, quần xắn lên nửa  gối, cuốc bộ hơn 7 km từ thị xã Hà Tĩnh ra xã Thạch Thượng, huyện Thạch Hà tham gia dân công trong dịp hè mà hồi đó  gọi là "lao động cộng sản", tại công trình Thủy lợi Vách Nam, dọc đường có một người bạn cùng lứa có điều kiện hơn đưa ra hai hộp sữa ông thọ thách Cường, nếu uống được hết bạn ấy sẽ chở cường sau xe đạp đến tận lán trại.  
     Vậy mà, trong lúc đang rã rời đôi bàn chân và cái bụng  đói cồn cào, nhìn thấy hộp sữa nước miếng dãi ứa ra, nhưng Cường vẫn thẳng thừng từ chối, rồi  tiếp tục vác chiếc xẻng trên vai nói cười vui vẻ như không. Riêng chừng ấy thôi đã đủ làm tôi phải ngưỡng mộ về cái tinh thần kẻ sĩ trong cốt cách con người bạn tôi từ đó. Vậy là trong đầu tôi bỗng nhanh chóng xua tan tất cả những thắc mắc ban đầu sau hơn 40 năm gặp lại cường, được Cường tặng thơ! 

Tập thơ "Nỗi nhớ tháng năm"

     Và rồi, tôi hồi hộp lật tập thơ ra xem bài thơ đầu tiên với tựa đề " Nhớ mẹ".  Thật không ngờ bài thơ đã nhanh chóng "bỏ bùa mê" tôi bằng những câu từ mộc mạc, chân tình, nhưng không không sa vào "văn vần" mà đầy hình tượng nghệ thuật với hình ảnh người mẹ suốt đời lam lũ chỉ vì con. Kể cả cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay bà vẫn nặng lòng luyến tục thương con. Dù rằng, Cường đã có cuộc sống dư giã và hạnh phúc vẹn toàn ở chốn phồn hoa đô hội.
     Ngày trở về, mẹ không còn nữa nhưng Cường vẫn cảm thấy hơi ấm của người mẹ còn quanh quẩn đâu đó trong căn nhà cũ của mình. Ngước lên di ảnh mẹ trên bàn thờ tổ tiên khiến Cường càng không thể ghìm nổi cảm xúc, ngân ngấn giọt lệ buồn và ngộ ra rằng, dẫu ở cõ nào tình mẹ vẫn chi phối suốt cuộc đời Cường như cọng nhang trầm oằn theo kiếp phận đời Cường:
 "... Hơi ấm mẹ vẫn chập chờn sương khói/ Nén nhang trầm cong vẽ cuộc đời con".
     Phải chăng, trong lời hương khói nén nhang trầm đó như một sợi dây vô hình kéo cõi âm dương xích lại gần nhau, mà ở đó chỉ có nghĩa mẹ tình con là hiện thân của sự bất biến giữa vũ trụ luân hồi!
     Trong tập thơ Cường đã giành hẳn 4 bài viết về cha, chưa kể  hầu hết các bài thơ khác đều có hình bóng người cha của Cường trong đó. Với những hình ảnh người cha cõng Cường đi học,  đi chơi khắp xóm làng. Và cho đến khi trở về với tiên tổ thì cái bóng gầy của người cha vẫn tiếp tục cõng Cường đi trên lộ trình nhân thế.
"...Củ khoai của sắn sáng nắng chiều mưa/Đọi nước chè xanh, thuốc sợ vàng cuốn vội/ Mấy chục năm bao nước mắt nụ cười/ Bóng hình cha in đậm cả cuộc đời/ Để hôm nay cuối vòm trời xa ngái/ Mộ cha nằm khắc khoải tấm lòng con    .(Thương cha)
     Chắc rằng, Cường cũng đã linh cảm đến một ngày nào đó mình sẽ về với thế giới vĩnh hằng bên suối ngàn tình cha, nghĩa  mẹ,  khi đã làm trọn bổn phận trên cõi thế gian. Dẫu rằng, giờ đây Cường đang phải đối diện với cuộc sống đầy nghiệt ngã trước  vòng mưu sinh. Tuy nhiên,  Cường không phải gồng mình lên lao vào cuộc chiến đầy phiêu lưu ấy để đánh đổi tuổi tác của mình nữa. Bởi ở cái tuổi xế chiều, Cường đã nhận thấy đã đến lúc cần phải bằng lòng với số phận, thậm chí là quá mãn nguyện với cuộc sống vật chất hiện tại bên hạnh phúc gia đình. 

Thi sĩ Trần Văn Cường

      Ngược lại, hơn bao giờ lúc này Cường đang chạy đua với thời gian. Đó không những chỉ là sự hối thúc của thời gian vật lý, mà còn là sự bức ép nghiệt ngã của thời gian và không  gian nghệ thuật  trong thơ ca, mỗi khi  kẻ sĩ đã dấn thân vào. Vậy nên, càng ngày Cường càng viết như "điên" với niềm khát khao cháy bỏng  như thể muốn trả cho bằng được món nợ  trần gian với cha mẹ, quê hương, bạn bè và  tất cả những mối quan hệ ràng buộc khác luôn ray rứt và giày vò Cường: 
"... Quê mình đi qua cái nắng chói chang/ Cát bỏng chân người gió Lào thổi rát/  Mùa giông bão về ngập tràn tan nát/ Mái nhà tranh xiêu vẹo mà ta ngồi/ Lu nước trước nhà, vại cà nhớ không nguôi/ Chắt chiu nuôi con lớn khôn năm tháng/ Tấm áo xưa mẹ vá chằng vá chít/ Ổ rơm nằm ủ ấm đời con/ Năm tháng đi qua cơ cực mỏi mòn/ Trong ký ước một thời để nhớ/ Ta xếp lại tuổi thơ bở ngỡ/ Quê mình giờ nỗi nhớ cứ dài thêm." (Quê nội ơi)
     Chính trong đói nghèo vất vả của quê hương, gia đình cùng những giai đoạn đầy biến động của lịch sử đất nước,  mà Cường đã nếm trải  với bao kỷ niệm đã lằn sâu trong ký ức Cường,  cứ thôi thúc Cường  vụt  biến dậy như một chiếc "roi lòng" quất vào cuộc chạy đua thời gian làm cho con tim ứa máu, trào ra những cảm xúc mãnh liệt mà kết tinh lại những câu thơ xoáy vào cảm xúc của người đọc. 
      Xuyên suốt trong tập thơ "Nỗi nhớ tháng năm" của Trần Văn Cường, hầu hết là những nỗi giày vò tâm trạng nhưng không sa vào than vãn mà đầy mê luyến, tựa như thể dòng sông Cụt lãng mạn tự bao đời nay vẫn thao thiết chảy  giữa lòng đất mẹ Thành Sen quê Cường:
 "...Ta tìm từ phía xa xôi/ Dòng sông ký ức lở bồi tháng năm/ Ta tìm dưới ánh trăng rằm/ Tuổi thơ vàng óng kiếp tằm nhả tơ/ Ta tìm trong mỗi giấc mơ/ Màu thân phận bạc phất phơ mái đầu" ( Tìm)
     Thời học  sinh phổ thông của Cường và tôi thuộc về những năm thập kỷ 70 của thể kỷ trước.  Ấy là thời đại mà ở thị xã Hà Tĩnh cũ cũng như nhiều miền quê khác, hầu hết  đang dùng đèn dầu hỏa và dầu ma zút để thắp sáng.  Khói từ các cây đèn dầu này bay lên đen xịt tận mái nhà và phảng phất mùi hôi hôi khó chịu. 
     Vậy mà  Cường đã khéo mượn hình ảnh của cây đèn dầu phổ thông thời đó, nói lên ước mơ hết sức bình dị và trong sáng của cậu học trò nghèo muốn vươn lên trong cuộc sống tương lai:
" Những ngày cắp sách tới trường/ Đói meo đói mốc giữa đường thèm cơm/ Đêm về rúc rích ổ rơm/ Gió lùa phên cửa vẫn thơm đèn dầu"... (Ở quê đi học)
     Từ đó tới nay, Cường đã đi qua bao chặng tủi buồn của luân kiếp con người, thậm chí nhiều lúc đứng bên bờ tuyệt vọng!  Nhưng mọi thứ đã vượt qua, để giấc mơ về tương lai bên ngọn đèn dầu leo lét một thời đang cháy bùng lên ngọn lửa, hiện hữu với tư cách là một doanh nhân thành đạt. 
Chẳng có gì bí ẩn cả! Tất cả mọi bí mật  của cuộc đời Cường đều đang được "giải mã" bằng những bài thơ được viết ra từ miền sâu thẳm tâm hồn Cường!


Hà Tĩnh 2/4/2020
Nguyễn Ngọc Vượng        
 

 

. . . . .
Loading the player...