Thuở nhỏ tôi thường nghe ông ngoại nhắc đến hòn Nam Giới, còn bà ngoại thì lại gọi là Rú Bể như một chốn Thánh - Phật mà mãi sau này tôi mới biết đó chính là dãy núi Nam Giới, thuộc xã Đỉnh Bàn và Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh (cũ) nay là xã Thạch Khê. Ông bà ngoại cũng từng dạy tôi muốn mọi tai qua nạn khỏi thì phải biết gửi gắm hoàn toàn niềm tin vào nơi đó. Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 trân trọng giới thiệu bút ký “Thuốc Thánh thiêng Rú Bể” của tác giả Nguyễn Ngọc Vượng
Thuở nhỏ tôi thường nghe ông ngoại nhắc đến hòn Nam Giới, còn bà ngoại thì lại gọi là Rú Bể như một chốn Thánh - Phật mà mãi sau này tôi mới biết đó chính là dãy núi Nam Giới, thuộc xã Đỉnh Bàn và Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh (cũ) nay là xã Thạch Khê. Ông bà ngoại cũng từng dạy tôi muốn mọi tai qua nạn khỏi thì phải biết gửi gắm hoàn toàn niềm tin vào nơi đó. Bởi vậy dù đi đâu, làm gì, và vận hạn đời người đổi thay như lật, trở bàn tay thì tôi vẫn đinh ninh có Rú Bể chở che.
Bà ngoại quê ở xứ bãi ngang làng Nam Trị cách xa Rú Bể không là bao. Từ nhỏ bà được cố ngoại dắt lên các đền, chùa ở đây lễ bái, cầu cúng và được uống nước Thánh lấy từ khe Hươu Hươu làm phép trừ ma yểm quỷ, bệnh tật ốm đau. Ngoài ra bà cũng theo bạn bè cùng trang lứa đi hái củi, hái sim và các loại cây thuốc Nam...; được nghe bao nhiêu câu chuyện liên quan đến thế giới Rú Bể, mà bà đã khắc cốt ghi tâm cho đến khi nhắm mắt gối đầu về đó nương náu linh hồn!

Đền Voi Quỳ (Đền Cao Các Mạc Sơn). Ảnh: Ngọc Vượng
Có thể nói trước khi lấy chồng về thị xã Hà Tĩnh, bà đã được Rú Bể trao cho lá "bùa hộ mệnh", và trang bị một khối lượng kiến thức cơ bản về kĩ năng sống, chết vô cùng phong phú. Bởi vậy trước lúc lâm chung bà biết cách chọn ngày, giờ đẹp ra đi như thế nào cho thanh thản không khổ thân xác mình và phiền đến con cháu. Tôi được chứng kiến sự trùng lặp kì lạ ấy đến phút cuối của bà với những lời dặn dò mà bà từng hé lộ cho con, cháu vài tháng trước đó.
Trong cuộc sống hàng ngày, bà biết cách tồn tại trước mọi hoàn cảnh bất thường có thể xảy ra. Nhìn sao đêm và mây trời phía Rú Bể bà có thể định đoán được mọi thứ. Những trải nghiệm của bà thông qua sự mách bảo của thần thiêng Rú Bể thật vi diệu! Ngoài những khả năng đó, bà còn là một siêu thầy thuốc gia đình với cách đọc bệnh bằng mắt thường và chữa bệnh bằng các phương thuốc Nam dược, mà bà gọi là thuốc Thánh được lấy từ Rú Bể về.
Riêng một thứ thần dược có hình dáng giống như cây Rành rành khô, bà gọi là cây Nhin trần. Sau này đọc cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Đỗ Tất Lợi tôi mới biết đó là cây Nhân trần có trong danh mục bài thuốc đặc trị bệnh gan, mật. Hiện nay các quầy thuốc Nam ngoài chợ tỉnh Hà Tĩnh người ta bày bán thứ này nhiều, nhưng thực chất Nhân trần có rất nhiều loại. Trước hết phải kể đến loại mọc ở vùng đồi núi phía Tây Hà Tĩnh có tính dược liệu không cao. Hay cây Khắc khương cũng họ Nhân trần, nhưng thân cao, lá dày hơn. Loài này thường mọc ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, tính dược liệu thấp, nên thường được sử dụng đại trà thay nước giải khát. Ngoài ra còn có giống Nhân trần thấp, lá mỏng, mọc ở vùng đất cát ven biển Nam Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình (cũ), có hoạt tính dược liệu cao nên thường được dùng làm thuốc chữa gan mật phổ biến... Đặc biệt riêng giống Nhân trần Rú Bể thì khẳng khiu, thấp lùn, lá nhỏ và thưa nhưng được ví như thần dược. Cây này phải nhổ cả rễ phơi khô, chế thêm Ích mẫu rú Bể đem rang vàng hạ thổ, sắc trong siêu đất uống chữa các bệnh lí về gan mật rất hiệu nghiệm.
Sinh thời, ông ngoại hầu như ngày nào cũng say rượu. Mỗi lần như thế ông thường đưa tên tục của bà ra chửi thề. Thế mà bà vẫn cứ lặng thầm cam chịu bổn phận làm vợ, ngồi sắc từng thang Nhin trần đun lửa nhỏ lâm râm cả ngày trên bếp than. Đồng thời bà nấu thêm cháo hành chăm cho ông từng thìa để dã rượu, lót dạ dày trước, rồi nhẹ nhàng bưng bát thuốc Thánh ép ông uống cho nhuận gan. Say dậy khát khô họng, được bát nước Nhin trần có vị hơi ngọt và nhẫn đắng rất hợp với ông, nên dù làm ma men da dẻ ông vẫn hồng hào cho đến ngày về với tiên tổ.
Thấy trong nhà ai bị cảm sốt, sổ mũi... bà lại lôi trên gác bếp xuống các vị thuốc Thánh với nào là Bồ công anh, Tía tô, Hương nhu, Ngải cứu.... sắc lên cho uống chỉ vài ba thang là đỡ. Nhớ lần có một chị hàng xóm ốm nặng, nghe đâu bị rong huyết, da dẻ xanh xao, người gầy như thanh củi khô, nhưng nhà nghèo không có tiền đi viện. Thấy thế bà thăm hỏi tình trạng bệnh, rồi lấy một nắm cây Trinh nữ hoàng cung, một nắm lá sen khô...(giống sen mọc ở bàu Hang dưới chân rú Bể rất có thể được nhà sư Nhật Quang mang từ Ấn Độ đến cho trồng từ thời ông tu hành trên núi). Trong cuốn Lịch sử Phật giáo Việt Nam, GS. Lê Mạnh Thát đã đề cập đến vị tu hành này và xem Nam Giới là cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Với phương thuốc Thánh trên, sau một thời gian điều trị chị đã cắt bệnh, người cứ khỏe đẹp ra.
Đầu năm 1981 tôi lên đường nhập ngũ. Sau ba tháng huấn luyện ở Khe Lang được đơn vị cho về thăm gia đình. Trông thấy cảnh cha bị bệnh tai biến chống gậy loay hoay trong túp lều tre tàn tạ mà không cầm nổi nước mắt. Nghe tin tôi về, bà ngoại đến động viên con cứ yên tâm mà đi. Bây giờ mẹ con phải chợ búa kiếm ăn hằng ngày, còn bệnh tình của cha con có bà thuốc thang chăm sóc. Sau đó bà lôi trên gác bếp xuống mấy nắm thuốc Thánh gồm: Cỏ mực, Sương ma, Ngải cứu, Thanh hao, Hà thủ ô trắng... gói lại từng loại nhét vào ba lô tôi và dặn dò rất cẩn thận.
Tôi mang theo "bảo bối" của bà lên tàu cùng đoàn hành quân vào Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh huấn luyện thêm để sang chiến trường Campuchia. Trong thời gian chờ đợi ở đây không hiểu lí do thời tiết hay ăn uống không hợp? Tôi bị mắc phải bệnh kiết lị. Suốt tuần điều trị ở Trạm xá đơn vị không đỡ, bệnh mỗi lúc một nặng thêm. Nhớ lời bà dặn, tôi ra nhà dân nhờ sắc nắm Cỏ mực uống. Đúng là thuốc Thánh chỉ dùng vài thang bệnh tình của tôi bỗng dưng khỏi hẳn. Sang đến mặt trận Campuchia tôi được điều chuyển đi nhiều địa điểm khác nhau. Đến đâu tôi cũng vốc một nắm đất ở đó nướng lên, bỏ vào sắc cùng Thanh hao và Hà thủ ô trắng uống một thang. Nhờ vậy suốt hai năm ở bên đó không hề biết đến sốt rét là gì.
Năm 1986 có cô gái đến tuổi dậy thì là em ruột người bạn học, đồng thời cũng là bạn lính thân thiết của tôi bị táo bón cả tuần, nhưng vì mặc cảm nên không chịu đi bệnh viện. Đó là thời điểm trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại giải Vô địch bóng đá thế giới thứ 13, tổ chức ở Mexico. Tôi đến nhà bạn rủ tối đi xem nhờ ti vi ngoài phố. Bạn nói vậy, tôi liền tức tốc về trình thuật lại với bà ngoại. Nghe xong bà lấy một nắm lá Sương ma bảo mang đến bạn sắc cho em uống. Quả nhiên mới uống lượt nước đầu sau vài giờ bụng dạ em đã khỏi. Đó là một kỉ niệm mà mỗi lần gặp lại cô em vẫn thường cười như chuyện vừa xảy ra mới hôm qua, hôm kia. Còn bạn tôi thì đã trở thành người thiên cổ gần mười năm nay bởi bệnh ung thư phổi. Nghĩ đến bạn, người anh đã thay cha mẹ dành tình thương chăm sóc em gái chu đáo, với hình ảnh ngồi thu lu trong góc bếp sắc thuốc bưng lên động viên em gái uống từng hớp. Đến khi bụng dạ em mình nhẹ xuống, bạn thở phào một cái rồi nhảy cẫng lên vui sướng khiến tôi vô cùng cảm động!
Đầu năm 2012 tôi có dịp xuống Nam Giới gặp một người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Cúc trạc chừng gần 60 tuổi ở thôn Vĩnh Tiến, xã Thạch Bàn (cũ). Vì chồng bị bệnh sỏi thận nên thỉnh thoảng bà ra Rú Bể hái quả dứa dại về bổ ra phơi khô sắc cho ông uống. Không những vậy do không có nghề nghiệp nên bà còn thường xuyên lên đó đào cây sài hồ, cỏ cú và hái các loại dược liệu qúy hiếm như: Hao hao, Chi tử, Bồ cốt, Cầu tích, Hoàng đằng, Hoàng cầm, Hoàng kì, Nam mộc hưng, Ích trí nhân.... đem bán trên chợ tỉnh. Chồng bà mạo hiểm hơn, lặn xuống chân Rú Bể hái các loại rau Tiến vua như: Rau câu, Bông trang, Cuống giá hồng... những đặc sản của vùng này mà dân sành ăn thường săn lùng mua cho bằng được.
Với dáng núi nằm nhô ra biển, một bên là cửa Sót sâu rộng, một bên là bãi ngang cát mịn xoải ra xa, giữa các bán đảo và đảo nhỏ có những vũng vịnh kín chứa nhiều rạn đá ngầm là nơi sinh sống lí tưởng của các loại rau trên. Cũng nhờ địa hình, địa thế ấy lại được gió biển đưa hơi mặn đặc trưng tưới nhuần lên vách núi, khiến Rú Bể trở thành vùng tiểu khí hậu đặc biệt so với nơi khác nên cây dược liệu ở đây rất quý. Không những vậy trên Rú Bể còn có rất nhiều chùa, đền, miếu.... được xây dựng từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước và cũng ẩn chứa vô số các dấu tích về một nền văn minh cổ đại chưa được khám phá. Lâu ngày những giá trị này càng trở nên linh thiêng, khiến cho mọi sản vật ở Rú Bể như đều có linh hồn!
Cây dược liệu thuốc Nam mọc trên đó còn có mối liên quan đến nhiều truyền thuyết li kì, nên không có gì lạ khi nó tự trở thành tín ngưỡng trong dân gian, mà điển hình là bà ngoại tôi đã biến mình trở thành đệ tử trung thành của Rú Bể từ khi còn nhỏ. Mỗi lần lên lấy thuốc Thánh trên đó bà đều đến cửa Phật - Thánh vái vọng cầu xin các ngài cho phép để phương thuốc thêm nhiệm mầu.
Sinh thời, cả ông bà ngoại chưa hề biết đến một viên thuốc Tây nào cả. Giữa xã hội bận rộn như ngày nay, nhiều khi tôi cũng cố lắng mình xuống sống chậm một chút, tránh cách ăn nhanh, uống nhanh và hạn chế sử dụng thuốc tân dược một cách tối đa. Tuy nhiên, hình ảnh gác bếp ám khói như một tủ thuốc nhỏ gia đình cất giữ những vị thuốc Thánh Rú Bể của bà ngoại thuở ấy nay đã trở thành quá vãng.
Trên mảnh đất hương hỏa của ngoại ngày xưa, giờ đã được thay thế bằng một góc đường phố cao sang với những dãy nhà cao tầng. Sau khi ông bà qua đời, căn nhà giao cho lại cho người cậu, nhưng phải dời đi theo diện tái định cư về nơi ở mới để mở rộng ngã tư Đồng Vinh. Nơi ở mới, chưa kịp dọn về để mang theo kho báu thuốc Thánh trên xái bếp của bà để cất giữ thì cậu đã vội theo ông bà tổ tiên yên nghỉ dưới suối vàng. Cháu chắt của ông bà thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư nay đã định cư nơi khác có nhà cửa khang trang, sinh hoạt dùng bếp ga, bếp điện... Ốm nặng thì đi bệnh viện, ốm nhẹ thì ra quầy thuốc tân dược mua cả nắm về uống.
Không trách gì chúng cả, xã hội ngày nay đã đổi thay quá nhiều. Thậm chí nhiều người trung thành với thuốc Nam cũng thay đổi tư duy hoàn toàn. Bởi thuốc Nam bây giờ tràn lan hàng giả hoặc dùng chất bảo quản độc hại, uống vào dễ hại cho sức khỏe, thậm chí còn dẫn đến tử vong. Thứ thuốc Thánh bà ngoại tự hái trên Rú Bể về giờ còn bói đâu ra nữa. Cây dược liệu có thể còn đó, nhưng để trèo lên xin Phật - Thánh cho phép hái về tự phơi khô, bảo quản trên gác bếp, đem rang vàng hạ thổ trước khi sắc uống là cả một quá trình rất dày công. Dưới suối vàng có lẽ bà cũng biết tất cả và thấu được lời khấn nguyền của đứa cháu trước bàn thờ ngoại nhân ngày giỗ bà, về những phương thuốc Thánh mà bà như hiện thân một siêu thầy thuốc gia đình khi còn tại thế là bà đã mãn nguyện rồi!
Nhớ bà và những vị thuốc Thánh của bà, tôi tìm về xã Thạch Bàn (cũ) hỏi thăm vợ chồng bà Nguyễn Thị Cúc, nghe dân làng kể: Do không có đất đai sản xuất, không có việc làm, cuộc sống gặp khó khăn, mà nguyên nhân dẫn đến làm xáo trộn tất cả bởi bị ảnh hưởng trực tiếp từ Dự án treo mỏ sắt Thạch Khê, biết rằng, không vui gì khi phải rời bỏ quê hương bản quán, nhất là ở cái tuổi đã xế chiều, nhưng ông bà đành chuyển vào Đồng Nai sinh sống gần chục năm nay rồi. Chừng ấy năm trời vắng bóng chị Cúc, một người đàn bà cần mẫn ngày ngày lên rú tìm hái cây dược liệu quý hiếm khiến lòng tôi hoang hoải!.. Mong rằng chị không phải là người thuộc thế hệ cuối cùng ở xứ này còn lưu giữ được những bài thuốc Thánh Rú Bể!
Trở lại Nam Giới sau ngày vừa thành lập đơn vị hành chính xã mới Thạch Khê, thật vui mừng khi chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại tỉ mỉ các số liệu tự nhiên và cả quần thể di tích Lịch sử - Văn hóa vật thể, phi vật thể... của vùng này. Ông Trần Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Thạch Khê gồm cả Đỉnh Bàn và Thạch Hải, Thành phố Hà Tĩnh (cũ) là vùng đất đầy tiềm năng, nhưng để khai thác một cách hiệu quả thì cần có kế hoạch đầu tư đúng hướng, và đầu tư lớn chứ không thể làm theo kiểu nhỏ lẻ chắp vá, sẽ vô tình dẫn đến tình trạng phá vỡ quỹ không gian vàng!
Không nghi ngờ gì nữa, khu vực Nam Giới là một hòn ngọc quý hiếm giữa miền Trung. Nơi đây hội tụ đủ thế mạnh về sự hiện diện của rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, cảng Cửa Sót, bãi tắm Thạch Hải, các hang động và các điểm thờ cúng tâm linh... Ngoài ra, như bà ngoại tôi từng nói, ốm đau không cần đi đâu xa, mà hãy về Rú Bể xin phép thần linh cho thuốc Thánh về sắc uống là trừ yểm được tất cả.
Ước gì một ngày gần khi hình thành lên chuỗi du lịch Nam Giới, du khách sẽ được nhân viên là người bản địa giới thiệu các sản phẩm từ cây dược liệu quê nhà. Và khi đã chếnh choáng men say của rượu Thạch Khê hòa vào đất trời Nam Giới, mọi người sẽ được thưởng ngoạn bát nước Nhin trần Rú Bể chưng cất trong siêu đất bằng nước khe Hươu Hươu trong lành trên đỉnh núi lúc trời mờ sương!
Trại viết Cần Thơ, tháng 9/2025
N.N.V