Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 tháng 4/2026 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Doãn Việt, Yến Thanh, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Trọng Văn, Phan Thế Cải
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Nắng xuân trải mướt xanh màu lúa
Con đường như lụa trải đất quê
Cờ đỏ thắm tươi trời đất Cẩm
Nghe thân thương tiếng gọi ta về
Mái nhà xưa vờn trong sương sớm
Những hàng cây lặng đứng trầm ngâm
Những mộc mạc đã in màu hổ phách
Nét son nào như máu chảy từ tim
Cứ mường tượng bóng người xưa còn đó
Dáng hiên ngang trước mũi súng quân thù
Mắt nung lửa trang Thư Hồng cháy đỏ
Tiếng vọng nào còn dội đến muôn sau
Dáng lẫm liệt anh linh người Cộng sản
Hiến máu xương cho Tổ quốc tượng hình
Đài vinh quang lần trang sử thắm
Mỗi bước đường biết mấy hy sinh
Hà Huy Tập - tên Người còn sống mãi
Với cỏ cây sông núi nước non này
Hồn thơm thảo quyện cùng mây trắng
Đang vờn quanh sắc đỏ ngọn cờ bay
Hồn thiêng thấm mùa vàng Thổ ngọa
Cho long lanh Kẻ Gỗ nước tuôn trăng
Cho Thiên Cầm vọng đàn trời muôn thủa
Hoàng hôn buông đằm ruột đất anh nằm
Xin vọng người xưa trong tâm tưởng
Nén nhang còn chín đỏ trên tay
Đất trời cũng lắng trong giây phút
Có hình ai về lại nước non này
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Nguyện nhớ ơn Người
(Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 24/4/1906 - 24/4/2026)
Tuổi thơ Người lớn lên cùng đồng ruộng
Đá sỏi đất cằn - động Choác hoang sơ
Dòng sông Hội cứ quặn mình xiết chảy
Câu hát ru thấm đẫm tự bấy giờ.
Người lắng lại những câu hò điệu ví
Những khổ đau áp bức đọa đày
Nước Giếng Vàng thêm trong ngời chí thép
Cát mặn, đồng chua - Khoai ngọt Mục Bài
Thuở lầm than, tấm lòng son đau đáu
Phía Thiên Cầm gió nhắc tiếng đàn xưa
(Phải ra đi tìm con đường chân lý
Đất nước đau thương, sức trẻ có thừa)!
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh, như Trần Phú
Khổ học rèn người, khai mở nhân tâm
Tư tưởng lớn mang hồn thời đại
Bước chân đi cháy bỏng căm hờn.
Yêu nước thương nòi bao năm lặn lội
Lúc gian nguy tôi luyện tấm gan vàng
Đường cách mạng Hồ Chí Minh - sáng chói
Giữ vững ngọn cờ giữa lúc nguy nan.
Người ngã xuống trước đạn thù oan nghiệt
Vẫn chưa thôi tranh đấu đến không cùng
“Nếu còn sống, tôi vẫn còn hoạt động…”(*)
Chỉ thương đồng bào, thương những cuộc đời chung…
Nay về lại quê nhà xanh mái núi
Giữa quê hương mây nước biển trời
Đường hạnh phúc từ khi có Đảng
Mãi muôn sau xin nguyện nhớ ơn Người./.
________________
(*) Trích từ câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Cẩm Bình tham quan và dâng hương khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Ảnh: Đậu Bình
YẾN THANH
Viết ở biển Mỹ Khê vừa giải phóng
Có một thời biển hớp hết hồn anh
Chạy trốn vào lăm tăm của sóng
Nắng Mỹ Khê hai đứa nhòa một bóng
Hôn nhau rồi bẽn lẽn "Dạ thưa ông"
Ngành đường sắt bọn anh cái gì chả song song
Đường ray song song
Tà vẹt song song
Mỗi mình em là cát tuyến
Trưa Mỹ Khê anh gặp em như đường tàu Thống nhất gặp biển
Góc so le trong bằng nhau
Góc đối đỉnh cũng bằng nhau
Hai mươi mốt năm hai màu sơn một nhịp cầu
Em Nam anh Bắc
Có nụ hôn nào lớn lao hơn nụ hôn sau chia cắt
Của một thời thương nhớ cũng song song
Chung nắng gió Lào chung biển miền Trung
Mỏ đá Sơn Trà ngủ quên
Đá Ngũ Hành Sơn chỉ để làm cà rá
Cho một thời em trinh nữ đeo tay
Không có hai lần cho chúng mình gặp gỡ mê say
Mơ một con đường sắt Bắc Nam và con tàu chưa nhìn thấy
Hai lăm tuổi anh đã già chi mấy
Hôn nhau rồi bẽn lẽn "Dạ thưa ông"
Mỹ Khê, tháng 4/1976
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
Chiều vĩ tuyến
(Kính tặng các lớp cha ông đã hy sinh quên mình để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước)
Hiền Lương êm ả, lững lờ trôi
Thơ mộng, uốn viền như vành nôi
Đôi bờ, một dặm vùng ranh giới
Xẻ dọc Trường Sơn mới tới nơi...
Cả dải mong manh ghi chiến tích
Mang nhiều khát vọng giữa dòng xuôi.
Mẹ đứng chờ con bên mành rũ,
Mắt mờ mải ngóng tiếng xa xôi
Gừng cay muối mặn, hồn dân tộc
Nặng tình thương lắm - nước non ơi!
Bao lớp người đi không về nữa
Chẳng màng danh phận, lẫn huy chương
Nhiều Cựu chiến binh thân tàn phế
Vẫn cười quên nghịch cảnh, sầu vương
Vĩ tuyến chiều nay trời xanh lắm
Chợt thấy rưng rưng - nghẹn nỗi niềm.
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Đêm chào cờ ở Trường Sa
Có một đêm thiêng liêng đến vô bờ
Hồn Tổ quốc hiện về nơi mắt bão
Đất nước là niềm tin
Là tình yêu chan chứa
Là anh với em
Là cha với mẹ
Chúng tôi kề vai nhau xếp hàng tề chỉnh
Giơ tay chào Tổ quốc phía Trường Sa!
Có một đêm nhớ đến vô bờ
Biển tung sóng hát bài ca Đất nước
Biển tung sóng hát bài ca dào dạt
Trăng trên đầu tròn không thể tròn hơn
Đứng bên nhau nghe khúc hát êm đềm
Khúc hát đêm giữa muôn trùng sóng gió
Những chiến binh bạc đầu như ngỡ
Tuổi trẻ trở về cùng mái tóc xanh
Trường Sa xanh, xanh lá xanh cành
Xanh biển xanh, xanh trời xanh Đất nước
Tôi ngước mắt nhìn lên những vì sao trong vắt
Đêm đỏ màu cờ trong tiếng sóng biển ngân
PHAN THẾ CẢI
Thôi đành gửi lại cho sông
Thôi đành gửi lại cho sông
Một bài thơ với mênh mông sóng tình
Một bờ tre gió trở mình
Một bông hoa gạo nguyên hình trái tim
Gửi dòng sông phút lặng im
Gửi làn tóc biếc chưa nhìn đã say
Gửi người hơi ấm bàn tay
Bờ môi chưa biết đong đầy nụ hôn
Bồi hồi ngắm chiếc thuyền con
Buồm treo như mảnh trăng non cuối trời
Cỏ non ngày ấy đâu rồi
Heo may chiều tím em ngồi đợi tôi
Mắt tròn thương quá đi thôi
Dấu chân không muốn lẻ loi bao giờ
Mặt trời hồng trước non tơ
Lời yêu chưa ngỏ câu thơ bềnh bồng
Ai xui con sáo sang sông
Trách nhau khi đã thành ông thành bà
Ước gì níu lại ngày xa
Để em thề thốt cho ta một lời..
3- 2026