05-11-2025 - 00:11

Truyện ngắn CỔ TÍCH CHO EM của Nguyễn Hương Duyên

Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 phát hành tháng 10/2025 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn CỔ TÍCH CHO EM của Nguyễn Hương Duyên

Cổ tích cho em

Truyện ngắn

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

 

Cả Vũ và tôi đều có chung một sở thích, đi dạo trong tiết trời vừa mưa và rét căm căm. Chúng tôi gặp nhau, quen và yêu nhau trong một buổi lang thang như thế. Vũ là nhà thơ, thơ Vũ thường gây cho tôi cảm giác buồn da diết về phận người.

Hai chúng tôi lùng nhùng trong tấm áo dơi. Tôi ngồi sau lưng Vũ, ôm riết tấm lưng gầy gò, lủng củng xương của anh, Vũ cho xe chạy chầm chậm và hát một bài hát cả hai đứa đều thích. Trời hôm nay rét hơn mọi ngày và mưa thì mỗi lúc một to. "Dừng lại đã Vy ạ, anh cóng tay quá rồi. Ta tìm một mái hiên nhé!”. Ừ, chỗ nào cũng được, miễn là tôi còn được ở bên Vũ, được nghe Vũ nói và ngắm khuôn mặt buồn buồn của anh. Một mái hiên chìa ra, ẩn dưới tán cây long não sũng nước. Vũ gần như ướt hết từ áo khoác ngoài đến áo lót trong. “Chết thôi - Tôi rên rỉ - Hay mình về kẻo anh ốm mất!”. “Chuyện nhỏ ấy mà - Vũ ôm lấy tôi, áp đôi má lạnh ngắt vào mặt tôi, thủ thỉ - Anh quen rồi, chỉ lo cho em thôi, bé ạ!”. Tôi thích được Vũ gọi như thế, anh khiến tôi nghĩ rằng mình luôn bé bỏng trước anh. Đường phố hầu như không còn ai; vài ánh chớp nhì nhằng phía xa ẩn chứa nhiều giông bão. Trong buổi nhá nhem và rét mướt, hoạ hoằn lắm mới có dăm ba người ra khỏi nhà. Ai lại dở hơi như chúng tôi, ấm áp không muốn, lại chỉ thích dầm mình trên phố. Nhưng hình như có kẻ còn điên hơn chúng tôi. Người con gái tâm thần mấy ngày trước tôi vẫn gặp đang nằm ẹp một góc kia, yếu ớt và sợ hãi. Không một manh vải che thân, làn da đen sạm, nhem nhuốc đất cát, đầu tóc bị gọt nham nhở, rối bù như tổ quạ. Đôi mắt to, đen, mi cong và dài nhưng cái nhìn ngây dại. Và nữa, cặp mông tròn, chắc lẳn, hai đùi thẳng băng, thon thả, đôi bầu vú thây lẩy, tròn trịa. Ngày ngày, cô ta cứ phô ra thế, đi hiên ngang giữa phố, gặp ai cũng cười dài dại. Lần nào gặp cô ta, bao giờ tôi cũng lợn cợn ý nghĩ: Chẳng biết rồi đêm đến cô có bị gã đàn ông thô bỉ nào giày xéo không? Và rồi tôi thở dài sườn sượt vì thấy mình bất lực trước những số phận ấy! Bây giờ cô ta đang sốt, sốt đến mức mê sảng. Quả thật, tôi hơi ngần ngại, nhỡ ra nó vùng dậy cào vào mặt mình thì khốn. Vũ không dám nhìn, anh đưa chiếc áo ướt cho tôi. “Em quấn tạm cho cô ta đi. Bây giờ thì mình làm gì với cô ta đây?” Làm gì đây nhỉ? Bỏ mặc cô ta mà đi ư? Tôi không nỡ. Nhưng tôi... Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau,và tôi bỗng nhận ra Vũ cũng sẽ không đành lòng nếu bỏ đi. “Hay đưa về chỗ anh đi, từ đây đến đó không bao xa. Ta sẽ cho cô ta quần áo, cắt sốt, ta sẽ để cô ta đi”. Tôi bỗng nổi máu hiệp sĩ nói liền một mạch. Cho đến giây phút đó, tôi chưa bao giờ hình dung nổi mình đã vô tình để mất Vũ.

Chúng tôi đặt cô ta lên giường. Cô ta vẫn nằm thiêm thiếp. Tôi lấy nước ấm lau người và rửa ráy cho cô ta. Trong giấc ngủ, khuôn mặt cô ta hiền và dễ thương đến đau lòng. Dường như tôi đã cho cho rằng, nếu cô ta xấu xí hơn, hẳn tôi đã không đau lòng đến thế. Tự dưng tôi thần người ra, một vẻ đẹp thuần khiết như thế này mà lại trở nên điên loạn thì thật phí hoài. Trong tôi dấy lên một thứ tình cảm như sự thương xót đối với người ruột thịt của mình. Trời ạ, nếu một trong những chị em của tôi mà lâm vào cảnh như thế này chắc cả nhà tôi cũng điên theo mất. Cô gái điên nằm li bì ở phòng trọ của Vũ mất hai đêm một ngày mới tỉnh. Tôi phải xin nghỉ một ngày để trông chừng cô ta. Đúng là... Chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười bởi hai ý nghĩ giống nhau cùng bật ra. Nhiều người cùng khu trọ không hiểu nổi hai chúng tôi, bảo hai chúng tôi đã tự mua dây buộc mình. Biết làm sao được, nếu chúng tôi có được sự tỉnh táo như họ thì sự thể đã khác.

Cái việc tỉnh dậy của người điên nó cũng lạ lắm. Cô ta bất chợt mở mắt rồi ngay lập tức nằm nghịch cái chăn bông. Nghịch chán, cô ta ngồi nhổm dậy, nhảy chồm chồm như cóc và cười hềnh hệch. Vũ và tôi quan sát một lúc lâu mới hỏi:

- Này, có biết đây là đâu không đấy?

Cô ta quay ngoắt lại phía chúng tôi. Trông thấy Vũ, mặt cô ta bỗng nghệt ra rồi bỗng phá lên cười sằng sặc. Dứt cơn cười, cô ta lùi sát vào góc giường, sợ sệt.

Vũ bảo: - Đừng sợ. Chúng tôi không làm gì cô đâu. Đói không? Vũ chìa cho cô ta cái bánh mì. Cô ta nhìn Vũ chằm chằm, nhìn tôi rồi lại nhìn cái bánh.

- Ăn đi - Vũ giục.

Rất lâu sau, cô ta mới dám cầm bằng động tác gần như giật phắt khỏi tay Vũ rồi ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cô ta khóc, khóc ằng ặc như bị ai bóp cổ. Sau cùng, cô ta nhảy khỏi giường, giật lấy chai nước lọc trên bàn và bỏ đi. Bộ quần áo của tôi khá vừa vặn với cô ta. Và rồi chẳng biết nó ở với cô ta được bao lâu. Đi rồi, Vũ nhìn tôi thở phào. Anh bế phắt tôi lên “Nào, bây giờ chúng ta được tự do rồi nhé. Kiếp trước mình có nợ gì cô ta không nhỉ?”. Vũ nhay nhay tai tôi và thầm thì. Tôi không trả lời. Chúng tôi thường đánh trận giả như thế này trong nỗi khát thèm nhiều khi không chịu đựng nổi. Thế mà cũng vượt qua, vượt qua rồi tự hỏi lần sau không biết có giữ được như lần này? Chúng tôi không cổ hủ, chỉ là mơ hồ tôi cảm thấy một điều gì đó chưa chắc chắn trong mối tình này. Linh cảm là một thứ vô cùng lạ lùng, nó luôn nhắc nhở chúng ta biết đâu là ranh giới để dừng lại.

Ba ngày sau, tôi phải đi dự một lớp tập huấn nghiệp vụ ngoài Bắc gần một tháng. Một tháng có thể vô nghĩa với người này, nhưng lại quý giá đối với thân phận khác. Vũ mua cho tôi chiếc khăn len sặc sỡ. “Ra ngoài đó lạnh lắm, em phải giữ ấm đấy”. Tôi lên xe và khóc. Tôi luôn sợ phải xa Vũ. Tôi nhớ anh từng giờ, từng phút. Ngay cả khi đang ở bên anh, tôi lo sợ khi mường tượng đến cảm giác xa anh nó như thế nào. “Đừng thế mà - Vũ ôm chặt vai tôi - Vài tháng nữa mình cưới nhau, em lại chán anh ngay mà xem, ngốc ạ”. Tôi dụi đầu vào ngực anh, thầm nghĩ: Chán không nhỉ? Chắc không đâu.

Ngốc! Có lẽ tôi ngốc thật sự. Bằng chứng là ngay khi vừa mới tới nơi, Vũ đã gọi với một giọng ngán ngẩm “Cô bé của tôi ơi! Em về mà xem hậu quả này. Cô gái điên kia tới ngồi lù lù trước cửa phòng anh. Anh phải cho ăn, dỗ mãi mới chịu mặc áo quần vào và đi rồi”. Tôi cười rũ rượi “Em biết đâu đấy. Lần sau cô ta đến anh thử mắng cô ta xem, chắc cô ta không dám đến nữa đâu”.

Vũ không cười, nồng nàn thì thầm: “Đang làm gì? Nhớ anh không?

- Có – Tim tôi rung lên vì nhớ - Em đang một mình, có lẽ em sẽ ra biển. Anh nhớ ăn uống tử tế vào đấy.

 Đêm. Tôi một mình mang nỗi nhớ ra biển. Tôi vốn là kẻ nhút nhát nhưng tiếng rì rầm của biển khiến tôi không cưỡng được bước chân mình. Những âm thanh “Rào rào. Ụp” của sóng liên tiếp nối vào nhau khiến nỗi nhớ nhung trong tôi trở nên dịu dàng. Chúng tôi từng ao ước, sau khi cưới, sẽ tổ chức một tuần trăng mật ở biển. Giá như lúc này có Vũ bên cạnh thật tốt biết bao. Một mình trước biển cảm giác thật nhỏ nhoi và cô lẻ.

Nhưng ngày trôi qua thật dài. Vũ bảo cô gái điên vẫn đến và anh không biết phải làm gì để cô ta đi cả. Tự dưng, nỗi bất an cứ lớn dần trong tôi. Cho dù ngày nào Vũ cũng gọi cho tôi với nỗi nhớ nồng nàn. Tôi luôn tự hỏi cảm giác ấy bắt đầu từ đâu. Nó khiến tôi trở nên bồn chồn. Tôi luôn lo sợ với trực giác của mình, bởi nó luôn mách bảo với tôi rằng, nó - cái trực giác đáng ghét ấy - lúc nào cũng đúng.

...

Ngày về, Vũ đã không đón tôi như đã hẹn. Đón tôi chỉ có một lá thư dài dằng đặc trong phòng Vũ với rất nhiều lời xin lỗi và kể lể.

“Vy ơi! Anh luôn tự hỏi đây có phải là số phận hay không? Nếu là số phận thì tại sao lại sắp xếp tréo ngoe như thế - Tiễn em ở sân ga về, anh buồn đến độ chỉ muốn nhảy lên xe ra ngoài đó với em. Trời cứ rét căm căm như thế. Anh lang thang chán mới về phòng. Cô ta ngồi đó, trần truồng và đói rét. Cô ta chìa tay xin ăn. Thì ra có lúc cô ta nói năng như người bình thường. Hôm sau, cô ta lại đến. Anh đưa cho mẩu bánh rồi bảo cô ta đi đi, cô ta không đi, cứ đứng khóc hu hu. Giá như em ở nhà, sự thể đã khác đi nhiều. Qua những lời lắp bắp, anh hiểu cô ta muốn nói: Cô ta sợ ở ngoài đường ban đêm, sợ những kẻ say rượu đêm nào cũng hành hạ cô ta. Thế là ban đêm cô ta lại về. Quả thật, Vy ơi! Anh mong em về từng ngày, nhưng sợ em lo anh lại không muốn nói. Anh rất mệt mỏi, có đêm anh thử không về. Cô ta chờ mãi không được, cô ta bỏ đi. Anh lúc ấy vừa  đi nhậu với mấy ông bạn. Và rồi anh nghe thấy tiếng kêu. Năm thằng choai choai đang vây quanh cô ấy cười hô hố. Anh phải đến vờ nhận là anh trai, bọn chúng mới chịu bỏ đi. Vy biết không? Vừa trông thấy anh, cô ấy vội ôm choàng lấy, toàn thân run như giẽ. Đêm ấy, ký ức về những ngày vất vưởng, đói rét thời thơ ấu sống dậy, dày vò anh đến mệt lử. Anh thấy mình còn hạnh phúc hơn cô gái kia, nghĩa là còn may mắn được cha mẹ nuôi bây giờ đưa về nuôi nấng, Ý nghĩ gắn bó và che chở cho cô ấy bùng lên mãnh liệt trong anh. Anh đưa cô ấy đi khám, người ta bảo bệnh của cô ấy chữa được. Mất mấy ngày anh mới hỏi được nhà cô ấy. Biết được hoàn cảnh, anh càng xót xa hơn. Ba mẹ cô ấy bỏ nhau, mẹ lấy chồng khác. Năm ngoái, cô ấy chuẩn bị thi tốt nghiệp, một đêm mưa gió, ông bố dượng lén bỏ thuốc ngủ cho bà mẹ cô ấy rồi lẻn vào phòng con gái vợ mình vừa cưỡng hiếp vừa đánh đập. Sau đêm hôm đó, người con gái bất hạnh ấy đã hoá điên hóa dại. Bà mẹ thương con nhưng chỉ biết đứng nhìn con khổ mà không biết cách cứu con mình. Gặp anh, bà ấy chỉ khóc, rồi dúi cho anh 5 chỉ vàng, bảo trăm sự nhờ anh chạy chữa giúp cho. Trăm sự nhờ anh hãy là nơi nương tựa cho cô ấy. Em bảo anh phải làm gì bây giờ hở Vy? Anh không biết tình cảm anh dành cho cô ấy là thứ tình cảm gì? Chỉ biết là vì nó mà lúc này anh không thể đối mặt với em. Anh đang cùng cô ấy ở bệnh viện Q, tỉnh H. Lúc nào bệnh tình cô ấy tiến triển theo chiều hướng tốt, anh sẽ về. Hãy tha thứ cho anh, đến lúc đó em muốn mắng mỏ gì anh cũng được. Không có anh, em đừng ra phố ban đêm một mình. Thành phố mình giờ nhiều cạm bẫy lắm. Anh cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho em...”.

Tôi không đợi được đến ngày Vũ trở về. Tôi nhào ngay đến bệnh viện Q và gần như hét vào mặt anh rằng: Còn tình yêu của chúng mình thì sao anh? Vũ đỡ lấy thân hình tả tơi của tôi, vai nài: “Đừng, em đừng nhìn anh bằng cái nhìn như thế. Anh không chịu nổi đâu”.

Tôi ở lại đó 3 ngày, cùng Vũ chăm sóc Mai. Giờ thì tôi đã biết tên cô ấy. Ba ngày đủ để tôi hiểu vì sao Vũ không thể đành lòng bỏ mặc người con gái tội nghiệp ấy. Trong ý thức mơ hồ, đôi mắt thất thần có lúc lấy lại được sinh khí, luôn hướng về Vũ với một niềm tin ngời ngợi, như cánh diều nhỏ nhắn gặp làn gió nhẹ, như nhánh cỏ mong manh gặp gỡ sương mai mát lành. Trong trái tim thổn thức, tôi vỡ lẽ rằng, cuộc đời sau này của cô ấy tốt đẹp hay khổ đau đều phụ thuộc vào Vũ – gã nhà thơ đa cảm của tôi.

Tôi ôm lấy Vũ mà khóc trong nỗi đau đớn, ê chề. Tôi khóc cho số phận cô ta, khóc cho tình yêu của tôi và khóc cho chặng đường gian truân phía trước của Vũ.

Tôi tìm thấy chùm thơ mới viết trong hộc bàn của Vũ. Nó không dành cho tôi, nó thuộc về người con gái bất hạnh ấy. Tôi chới với trong nỗi ngơ ngác đến tội nghiệp. Mọi chuyện có thể tồi tệ đến vậy ư? Vũ có thể phản bội tôi, mà với ai? Một cô gái điên nhàu nát cả tâm hồn lẫn thể xác.

Tôi không phải là thần thánh. Tôi cũng biết ghen tuông và đau khổ. Nhưng tôi ghen tuông và căm giận ai đây? Với một cô gái điên không có gì để tự vệ. Vả lại, chính tôi, từ chỗ thương xót cô ta mà đã đưa cô ta về với Vũ cơ mà.

Tôi không còn thói quen đi dạo giữa đêm đông. Cứ khi đông về, lòng tôi lại trào lên những cơn đau tê dại. Đau vì kỷ niệm ngày cũ. Đau vì cảm xúc cũ cứ cồn lên day dứt. Mất gần hai năm, bệnh của Mai khỏi hẳn. Tôi vẫn yêu Vũ trong niềm tuyệt vọng. Không đêm nào tôi không mơ, tôi mơ Vũ đến tìm tôi trong một chiều mưa và nói với tôi rằng: Mai đã khỏi rồi. Mình cưới nhau đi. Và tôi, tất nhiên gật đầu không chút đắn đo, bởi tình yêu tôi giành cho Vũ còn đầy ắp, còn vẹn nguyên, sẵn sàng thứ tha và dâng hiến.

Nhưng tôi đã kịp nhận ra họ sắp sửa có với nhau những đứa con. Những đứa con mà đáng ra đã là của tôi, của chúng tôi. Nó sẽ được hình thành sau một tuần trăng mật ngọt ngào trên biển. Giấc mơ của tôi vỡ vụn, Mai giờ đây thực sự là một người đàn bà quyến rũ. Nếu gặp Mai bây giờ, không ai có thể hình dung con người trần như nhộng, bẩn thỉu, không một chút ý thức về sự xấu hổ mà phơi mình trên phố với nụ cười dài dại. Trong nỗi đau của kẻ đánh mất tình yêu, tôi mơ hồ cảm thấy một niềm hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc khi mình (góp phần) làm hồi sinh một kiếp người. Cái kiếp người đáng thương mà nếu không có buổi chiều đông tình cờ ấy, chẳng biết bây giờ cô ta sẽ ra sao? Có còn không để được tận hưởng niềm vui làm vợ, làm mẹ. Và Vũ - đương nhiên - sẽ vẫn là của tôi - trong nỗi nhớ triều miền và dai dẳng. Ừ nhỉ, sao tôi không hề trách Vũ, mà đáng ra dù ít hay nhiều anh vẫn là kẻ đáng trách - Lâu rồi, thơ anh không có bóng dáng của tôi. Thơ anh chấp chới bay trong thứ tình yêu mới mẻ, nhiều lận đận.

Cuối cùng, tôi buộc mình phải ra đi - Như lũ chim di cư tìm nơi ấm áp. Tôi vào Nam, vào cái nơi không có bóng dáng mùa đông để quên đi câu chuyện tình yêu khó tin của mình.

Như chuyến đi lần trước, lần này, Vũ cũng ra tiễn tôi nhưng hai cuộc tiễn đưa hoàn toàn khác. Lần này, chúng tôi chỉ biết chúc nhau hạnh phúc, thay vì cùng nhau vun đắp. Nực cười thay.

              Trại sáng tác Nha Trang

                              Tháng 9/2025

                                          N.H.D

. . . . .
Loading the player...