16-05-2026 - 23:30

Truyện ngắn “Điều ước” của Phạm Thị Thanh Hoa

Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 tháng 4/2026 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Điều ước” của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

Trời chiều. Nắng tháng tám như kim chích vào da, ran rát. Ngọc vẫn ngồi dán mắt vào màn hình chiếc laptop cũ kĩ, gõ lách cách số liệu trên bản báo cáo dài ngoằng. Chiếc quạt điện chạy ro ro, ù ù.

Trong cái giường cạnh đó, hai em gái song sinh đang ngủ trong âm thanh đơn điệu, tẻ nhạt và đều đều ấy. Ngọc nhận việc về làm thêm. Nghề kế toán như cô, thạo việc thì không sợ thất nghiệp. Tiền làm thêm còn cao hơn lương chính, chưa kể tiền phần trăm sau mỗi bản báo cáo.

Cái Hà vào đứng cạnh từ lúc nào. Đợi chị ngừng tay, nó rụt rè:

- Hôm nào chị Ngọc cho em mua sách mới nhé! Em muốn mua sớm để ôn thi. Không đi học thêm được thì học sớm tí cho chắc.

Ngọc giật mình đánh thót. Cô ngó qua cái giường, sợ hai em cũng giật mình, rồi quay sang em gái:

- Ừ! Ngày kia nhận lương chị đưa em đi mua

Cái gương mặt gầy gầy, trắng xanh xao của Hà sáng lên, môi mọng đỏ nở nụ cười mừng rỡ. Nó co hai bàn tay hình trái tim cho chị xem rồi đi ra. Ngọc bật cười.

Mẹ đi vào, tay xách chai rượu. Nụ cười trên môi Ngọc vụt tắt. Mẹ thấy. Mẹ ngoảnh đi, tránh ánh nhìn tối sẫm của con gái. Cô nhếch mép cười cay đắng. Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu bố không có chén rượu trong bữa cơm. Có lần, chính người đàn ông duy nhất trong nhà ấy đã tuyên bố cho mấy đứa con học hết lớp chín là nghỉ. Mẹ không biết cách nào để cãi. Thật ra, mẹ không có quyền cãi. Chỉ đến bữa ăn, mẹ kín đáo làm mâm cơm cho bố ngon hơn, thêm cút rượu. Sự chiều chuộng đổi lấy bình yên cho năm đứa con gái trong bữa.

Ngọc hứa với mẹ: con sẽ phụ mẹ nuôi các em. Mẹ đừng cho các em nghỉ học. Sếp đã hứa với con, cho con làm thêm ngoài giờ rồi. Chắc chắn sẽ đủ phụ mẹ đấy!

Mẹ khóc. Đây là lần thứ hai mẹ khóc với cô

Lần thứ nhất là hôm siêu âm biết tin hai em song sinh của cô là con gái. Hôm đấy mẹ khóc rất nhiều, khóc từ sáng tới chiều. Nước mắt làm cho khuôn mặt mẹ sưng húp. Bố cười chế giễu: lại còn mặt sưng mày sỉa cơ đấy. Ông ta gầm lên, giơ tay toan giáng xuống, mẹ co rúm người ôm đầu. Ngọc vừa thấy, nhanh tay ôm lấy mẹ. Bố hạ tay, bỏ ra hắt lại một câu: cái loại đàn bà vô dụng, đẻ cũng không biết!

Mẹ ôm cô khóc như trút mọi tủi hờn.

Hai tháng chiều chuộng của bố chấm dứt. Mẹ trở về thân phận nòi đàn bà không biết đẻ. Bố đã đánh cược kinh tế vào lần mang thai này của mẹ. Bố xin nghỉ theo chế độ, nghe lời bà nội, nghe lời thầy bói. Bố xây cái nhà to và đưa tiền cho bà nội làm lễ cầu tự khắp nơi. Nghe đâu, thầy bói bảo, phải xây nhà rộng rãi và siêng cầu cúng thì con mới về.

Ngọc khuyên mẹ đừng cố nữa. Mẹ lặng im. Quanh đôi mắt buồn rười rượi là chùm vệt rãnh nhăn nheo. Thật lòng mà nói, mấy vệt ấy cũng ít có cơ hội hằn lên mặt mẹ nhiều. Vì mẹ mấy khi được cười đâu? Mẹ không cố thì biết làm gì. Mẹ có lựa chọn không Ngọc khi bố chỉ tay vào mặt mẹ, nghiến răng:

- Cô không đẻ, tôi tìm người giúp thì đừng có trách!

Lần biết tin mẹ mang song thai, cũng theo lời cô đồng bói, lần này chắc chắn trai. Bà nội bảo: anh sướng nhé, bõ công tôi cầu khắp nơi, bề trên thương tình. Lần này có hai thằng chống gậy rồi đấy nhá! Mẹ vừa hi vọng vừa lo lắng. Bố không tiếc tiền tẩm bổ cho mẹ. Rượu chè vơi bớt. Nhà Ngọc có những ngày tháng bình yên.

Vậy mà trời không thương mẹ. Bác sĩ soi đến ba lần vẫn là hai cách cách. Lần thứ ba đi siêu âm, bố đã bỏ về trước, mặc mẹ ở lại phòng khám, mẹ phải gọi cho con gái. Đến đón mẹ, Ngọc không dám trách cứ gì nữa. Hình như trong đôi mắt người đàn bà sắp bước qua tuổi bốn lăm ấy đã thâu hết nỗi sầu, tủi cuộc đời bị đóng khung trong định kiến. Ngọc nỡ nào làm mẹ phải tủi thêm?

Mẹ phải sinh mổ. Bố ngó qua hai em rồi về. Bà nội đến chăm mẹ, đi vòng khắp các giường sản phụ có bé trai, trầm trồ trong sự ngưỡng mộ:

- Ôi! Sao người ta đẻ con trai dễ thế nhỉ?

Rồi quay về giường mẹ: không như nhà này, vô phúc quá!

Ngọc lau nước mắt cho mẹ: người ta bảo, phụ nữ mới sinh đừng khóc mẹ ơi!

Bốn đứa em gái của Ngọc đẹp như thiên thần.

Cái Hà năm nay lên lớp mười hai, trổ mã, xinh nhất lớp. Cái Hân lên lớp bảy, vừa nhổ giò. Hương và Quỳnh bụ bẫm, nét y hệt các chị

Nhưng hễ ai khen, bố cười cười:

- Đẹp cũng con người ta thôi mà!

Bé Hương và bé Quỳnh mới bốn tuổi, thấy bố nói thế, cãi:

- Con là con bố mà, không phải con người ta đâu!

Mẹ nghe hết. Mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Ngọc xót không để đâu cho hết.

Một hôm, bố bảo Ngọc: con đến tuổi lấy chồng rồi đấy!

Cô cười: con chưa muốn lấy, con phụ mẹ nuôi em đã.

- Con lấy thằng Bình thì tha hồ nuôi. Nó đánh tiếng xin phép bố rồi!

Ngọc lặng người:

- Bố gả con hay đem con trừ nợ đấy ạ?

Người đàn ông trước mặt cô cúi đầu, im lặng một lúc. Hơi thở nồng khê mùi rượu. Thì đã sao, gả hay bán cũng thế, con gái nhà này thừa mứa ra, ở lại làm gì lắm thế hả?

Bà nội bảo Ngọc: mày chả biết thương bố mày! Nếu mày đồng ý đám ấy không phải đã trả được món nợ cho thằng Bình không? Một công đôi việc, biết đâu có thêm tiền cho mẹ mày…

Nội bỏ lửng câu nói. Ngọc nhói đến tâm can. Mẹ ngồi im không dám lên tiếng bênh con gái. Món tiền ấy mượn Bình để lễ này, lạt nọ khắp xứ lên đến hàng chục triệu đồng, rồi thì để làm căn nhà rộng rãi hợp phong thuỷ đón con trai cũng chồng thêm cục nợ gần một trăm năm mươi triệu nữa. Bố muốn gả con gạt nợ sao?

Bố nhếch mép mỉa mai: nó đủ lông đủ cánh rồi, bay được rồi, nghĩ gì cho ai đâu?

Ngọc lặng im. Rồi con cũng sẽ đi lấy chồng. Nhưng nhất định là người con muốn lấy chứ không phải người bố muốn gả.

Đã nhập nhoạng tối.

Hà và Hân đang chuẩn bị cơm tối. Quỳnh và Hương dậy chơi từ lâu. Ngọc đóng máy, uể oải đứng dậy dụi mắt. Trời đã tắt nắng từ lâu nhưng căn nhà vẫn hầm hập nóng như nung. Định ra tắm, bỗng cái Hà chạy ra kéo tay chị: em nói cái này chị nghe!

Ngọc nhíu mày nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô em, nghiêng tai chờ đợi

- Khi nãy bố đi bác Chương về, kéo mẹ vào phòng để nói chuyện. Em thấy bố khí thế nên đi theo nghe mót

- Em lại vớ vẩn rồi ấy! Chuyện người lớn lại thóc mách là sao?

Hà cụp mắt, miệng méo xệch: nhưng mà bố…

Bố sao? Cô chị xẵng

Bố nghe mọi người làm sàng lọc gì đó sẽ sinh con trai chắc chắn nên bàn với mẹ tiếp tục sinh em đó chị! Em nghe hình như ra Hà Nội khám, rồi cấy phôi gì gì ấy! Bố bảo hết hơn hai trăm triệu, phải bán vườn. Mẹ khóc, xin bố mà nghe ra không được rồi.

Tai Ngọc ù đi. Sinh em nữa ư? Mẹ đã gần năm mươi tuổi rồi kia mà! Rồi đàn em thơ của cô sẽ ra sao?

Ngọc cười hừ một tiếng rồi cái miệng méo dần, nước mắt lăn tròn xoe trên má. Cô vòng tay ôm lấy đứa em gái, lặng im, mặc cho nước mắt rơi ướt tóc em.

Hồi lâu, chị buông em ra, tay nắm bờ vai gầy mỏng manh của em, mắt nhìn mắt em, nói nhỏ:

- Chuyện người lớn hãy để người lớn lo, em đừng để tâm. Việc của em bây giờ là phải gắng học thật tốt, vào đại học. Chỉ có học mới giúp chị em mình có cuộc sống tốt hơn. Đừng lo gì cả, có chị đây rồi!

Cái Hà lặng im, nhìn chị gật gật. Với nó bây giờ, chị Ngọc mới là cứu cánh. Nhìn đôi mắt Ngọc rũ xuống, nó thấy hối hận. Nhìn thấy mẹ đau, mẹ khổ hàng ngày Hà đã xót xa lắm rồi. Đến người phụ nữ thứ hai mà nó yêu thương và tin tưởng cũng gần cạn sức chống đỡ nốt. Hà không cố ý. Thật sự nó không cố ý làm chị buồn. Nhưng chuyện lớn rồi chị cũng biết. Thà biết trước còn đỡ sốc và có cách nâng đỡ tinh thần.

Bất chợt Hà nhìn ra sân, nơi cái Hân đang ngồi chơi cùng hai em. Ngọc không thể kham đến chúng nó được. Chúng có kịp đợi mình không? Đại học những bốn năm cơ đấy! Nó lẩm bẩm:

- Không! Không thể!

- Gì cơ? Cái gì không thể?- Ngọc lom lom nhìn cô em gái

Hà ngẩng lên nhìn chị quả quyết:

- Em không học Đại học đâu! Còn cái Hân, Quỳnh, Hương nữa. Nếu em đi học, chắc gì chúng nó được học cấp ba? Em đủ rồi

Minh họa internet

Nói xong, không để chị phản ứng, Hà bước nhanh ra sân với các em. Nó biết nó không thể chịu thêm được tâm trạng ngay sau đó của chị Ngọc và của chính nó. Hà nghĩ Ngọc sẽ gọi lại, sẽ mắng nó, sẽ gạt phăng cái suy nghĩ vừa hình thành trong đầu nó mà chính Hà cũng đau xót. Nhưng không, sau lưng nó là khoảng lặng. Ngọc đã dừng tay máy, nhưng không một lời nào thốt lên. Ánh mắt nhìn cái lưng bé nhỏ của em gái vội vã chạy trốn ý nghĩ của chính mình làm cô đau lặng đi. Ngọc biết em gái nói có lí. Nếu mai đây bố và bà nội đã nhất quyết bắt mẹ đi làm IVF để kiếm em trai thì tiền của, công sức mình cô kham sao nổi việc học của cái Hà nữa đây? Chi phí mỗi tháng ít cũng phải hết hai phần ba lương cô rồi. Còn ba em gái nữa, không lẽ để mặc kệ chúng? Nhưng nếu Hà nghỉ học thật thì nó cũng chỉ làm được công nhân phổ thông, bục mặt trong các nhà máy với đồng lương bèo bọt nơi thành phố xa lạ mà thôi. Ngọc thẫn thờ. Số liệu nhoè nhoẹt trước mắt cô. Cô ngồi như thế không biết bao lâu, đến khi nghe tiếng mẹ ngoài sân. Căn phòng om nhiệt hầm hập nóng. Ngọc đóng máy, đứng dậy, gọi hai em vào tắm. Cô quyết rồi, dù sao trời cũng không phụ người kiên trì và quyết tâm. Đời người sống một lần, phải tiến, không lùi được. Cái Hà nhất định phải được đi học! Chỉ có thế nó mới không khổ, ít nhất là không khổ vì nuối tiếc và khi thất bại không đổ lỗi cho số phận.

Ngoài sân, tiếng bố xẵng giọng với mẹ: chúng mày đúng chả làm gì nên hồn! Từ cái việc cơ bản nhất cũng hỏng!

Ngọc không biết bố đang nhằn mẹ việc gì, nhưng cô biết, bữa cơm tối nay lại vắng tiếng cười!

P.T.T.H

. . . . .
Loading the player...