07-11-2023 - 07:40

Truyện ngắn GIÓ RỪNG VẪN THỔI cuả Nhà văn  ĐẶNG BÁ CANH

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Truyện ngắn GIÓ RỪNG VẪN THỔI cuả Nhà văn  ĐẶNG BÁ CANH

ĐẶNG BÁ CANH

gió rừng vẫn thổi       

                             Truyện ngắn

1.

Một tháng. Ăn rừng, ngủ rừng. Mệt mỏi rã rời. Vậy là con đường vành đai cho dự án thủy điện Đăk Mol đã xong. Đúng là lòe nhau. Nói là dự án thủy điện nhưng thực chất là để kiếm cả ngàn héc ta rừng tận thu. Mà thôi, chuyện thiên hạ, hắn là thằng làm thuê, kiếm được ngày vài triệu bạc là nhất rồi còn gì. Hắn liếc sang thằng Tuyến, thằng Mịch và thằng K’Tiêng. Vẻ mặt chúng hớn hở.

- Tối này đến nhà đại ca làm chầu tới bến luôn nhá!

 Ừ, được. Hắn thấy phơi phới trong lòng. Một tháng, hắn thèm cái mùi da thịt của vợ hắn. Hồi trưa, K’Tiêng - cái thằng công an viên của xã dùng khẩu súng AR15 bắn được con nai, cắt tiết pha rượu, uống có mấy ly mà đến giờ vẫn cứ phừng phừng. Chết mày nhé, cái con yêu tinh. Chuyến này về ông cho mày chết.

- Có chuyện gì mà đại ca vui thế! À, mà thôi bọn mày ơi. Hôm nay đại ca rước xác về cho chị nhà xử. Thôi để lúc khác, đại ca nhỉ?

Bọn này vậy mà hiểu hắn.

- Thì cứ ghé làm thêm vài ly rồi đứa nào về nhà đứa đó. Xa vợ con cả tháng rồi.

- À đại ca, chuyện phúng viếng cha thằng Quỳ thế nào đại ca?

- Thì chuyển khoản nhờ nó thắp nén hương cho ông cụ chứ sao.

- Mà không biết có xe để thằng Quỳ còn kịp về chịu tang không nhỉ? Bây giờ xe chẳng thiếu, chỉ lo thiếu tiền. Tội thằng Quỳ, hắn tính chuyến nay về sửa nhà cho cha nó. Cha nó bảy ba tuổi! hôm nay ngày mồng Bảy tháng Ba. Con bảy ba, chết tao rồi!

Hắn gườm gườm thằng Tuyến.

- Mày lại đề đóm chứ gì? Rồi cái quần đùi cũng không có mà mặc đâu con ạ.

Thằng Tuyến cười hề hề.

 - Lâu lâu gặp thử vận mà đại ca! Mà mấy trăm khối cẩm chúng nó chuyển đi đâu vậy đại ca nhỉ?

Hắn nhếch mép cười. Đếch cần biết, thây kệ nó. Tháng rồi, mấy anh em kiếm chia nhau mỗi thằng cũng được dăm ba chục triệu. Được lắm!Chắc phải sửa lại cái nhà. Mùa mưa sắp đến, dột nát thảm lắm. Hắn nhìn về phía mé đồi hun hút dẫn ra con đường cái. Vợ hắn chắc sẽ bất ngờ lắm đây. Cái con đĩ. Kiểu gì cũng nhảy cẫng lên như con chó cái động dục, chẳng biết trời đất chi cả. Thịt nai này mà nướng lên. Không riêng gì vợ mà cả thằng cu Tý miệng cũng cứ ầng ậc nước chờ ngoạm miếng ngon lành. Hắn hắt ra một hơi thở nhẹ nhõm. Vui, vợ hắn đã bỏ được thói bài bạc để trở lại là người đàn bà nết na, chịu thương, chịu khó lo cho thằng cu Tý. May trời, bỏ được chứ con ma bài bạc mà nó ám vào rồi thì chỉ có nước chết. Hắn khoan khoái huýt sáo theo một điệu nhạc mà hắn nhớ mang máng hồi còn nhỏ...

Hắn khựng lại. Hai sới bạc đang sát phạt nhau. Vợ hắn sau ván bài thua tan nát tru tréo “đm…, sao hôm nay xui thế, tao mất đến cả chục củ rồi!”. Một gã cười lên hô hố. Đen bạc thì đỏ tình, hô hô! Đỏ cái con khỉ, lão nằm trong rừng với vượn với khỉ cả tháng nay rồi. Vắng trăng có sao, ở đây có đến năm anh, cô em chọn anh nào hay cả năm anh phục vụ cô em. Đồ chó! Tao giết chết bọn mày! Hắn giật khẩu AR15 trên tay thằng K’Tiêng, lên đạn và bóp cò. Cả hai sới bạc há hốc miệng, mặt xám ngắt, hò hét rồi đạp cửa chạy ra ngoài ngã dúi dụi trước ngõ. May cho cả bọn và may cho chính hắn. Súng bị kẹt đạn. Nếu không, án mạng đã xảy ra.

- Nói! Mỗi câu, hắn cắm phập lưỡi dao xuống bàn một cái. Cô đánh mấy ngày rồi? Mất bao nhiêu? Thị rúm ró la lết quanh mấy tấm ván thưng nhà. Trước mặt hắn, thị bây giờ là một con bạc tội nghiệp. Thị đã van xin, đã năn nỉ, đã thề thốt. Thị sẽ bỏ, bỏ hẳn, thị thề. Nhưng hỡi ơi, thị đã thề thốt nhiều lắm rồi, ấy thế mà chứng nào tật nấy, thị có bỏ được đâu. Thằng cu Tý nhìn cha mẹ, đứng thút thít trong buồng. Cô có còn là vợ, là mẹ nữa không? Sao cô nỡ vứt con lăn lóc như thế để ngày này qua tháng khác sát phạt trong sới bạc? Hả? Nói, nói đi!

- Em nói, em nói! Em xin thề.

- Thề bồi cái gì, cô để lời thề cho chó nó ngửi, cô có còn tư cách để thề thốt nữa không?

Thị gằm mặt xuống. Thị sẽ cho hắn thấy, lần này thị sẽ cho hắn thấy.  Thị giật con dao trên tay hắn. Phập. Ngón tay trỏ của chị văng ra giữa nền nhà luênh loang máu. Ngón tay này thay cho lời thề. Hắn ngỡ ngàng, luống cuống, lao tới cầm chặt ngón tay loang lổ máu tươi.

- Mày quá quắt lắm vợ ạ!

Thị run bần bật.

- Chỉ có thế em mới đủ dũng cảm để từ bỏ anh ơi.

 Đột nhiên lòng hắn quặn lên.

2.

…Nàng mồ côi, nàng cần che chở. Thì có mà đầy kẻ muốn quỳ rạp dưới chân để xin được che chở cho nàng. Thế mà nàng chẳng mảy may để ý. Hắn cũng mồ côi nhưng hắn cóc thèm. Cái đồ con gái, định lấy bộ ngực ngồn ngộn, cái mông phinh phính ra dụ đàn ông à! Dẹp. Ở đội sản xuất của lâm trường, nam nữ thanh niên có đến hai ba chục. Xa quê, thiếu thốn đủ bề, rồi dần dần người ta cũng kết cặp, kết đôi. Khu nhà tập thể đã bi bô tiếng con trẻ. Hắn vẫn độc thân, nàng vẫn chưa chịu đến với ai. Kể cả lão Phó giám đốc lâm trường, vợ quê đã chết ba năm để ý, săn đón nàng cũng từ chối. Và rồi sốt rét rừng hành hạ hắn. Giữa chốn rừng thiêng nước độc, chẳng có một ai thoát được sốt rét. Trong ruột thì rét, rét rách ruột rách gan mà người lại vã toát mồ hôi, hầm hập sốt. Tấm chăn mỏng manh hắn vò cuộn chặt cũng không đủ cho hắn thấy một chút ấm lòng. Trong cơn sốt lơ mơ, hắn thấy vòng tay ai. Phải rồi, vòng tay mẹ hắn ôm chặt hắn vào lòng rồi vỗ nhẹ sau lưng. Rồi hơi ấm từ vầng ngực của mẹ ấp lên nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng cho hắn đi vào giấc ngủ. Hắn chỉ biết cha mẹ qua lời kể của bà nội chứ cha mẹ hắn bỏ hắn ra đi trong trận lũ quét khi hắn còn bi bô tập nói. Hắn đã cố nhiều lần mơ về cha mẹ nhưng ký ức chẳng lưu lại được gì để mà mơ. Thế là đành chịu. Bà hắn hồi còn sống có lần thở dài thườn thượt “vậy cũng tốt, cha mẹ mày mất khi mày còn bé, mày đỡ đau lòng”. Nhưng lần này là thật, vòng tay ấy êm mềm, ấm áp lắm. Hắn bình yên đi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, nhiều ánh mắt nhìn hắn như giễu cợt, trêu đùa. “Không có bộ ngực nàng thì mày đã về với tiên tổ rồi”. Hắn ngác ngơ nhìn sang. Má nàng ửng đỏ, đẹp và duyên đến lạ. Cùng hoàn cảnh thì dễ đồng cảm. Hắn còn biết gốc tích cha mẹ hắn, còn nàng chẳng biết cha mẹ nàng là ai. Đứa trẻ bị bỏ lại trước ngôi miếu hoang đã được người đàn bà lỡ thì mang về nuôi nấng. Nàng lớn lên cùng nắng mưa nơi đồng ruộng. Mẹ nuôi nàng chỉ mong kiếm được cho nàng tấm chồng trong xóm để đỡ đần bà khi đau yếu. Ấy vậy mà một trận thổ tả sau bữa ăn thịt con gà toi đã cướp đi mạng sống cùng mong ước của bà. May mắn cho nàng, bà có ông cháu họ làm cán bộ lâm trường tận mãi trong Tây Nguyên. Về quê, nghe kể hoàn cảnh đã cảm thương mà đưa nàng đi.

Người ta nghĩ về hạnh phúc thế nào hắn chẳng biết. Với hắn, sau những ngày nằm rừng ngủ rú lại được về bên nàng, được cuốc phập xuống những lớp đất đỏ tơi đang vỡ tan chờ cơn mưa xuống cho mùa gieo hạt là hạnh phúc rồi. Mỏi mệt, được ào xuống con suối, nhẹ nhàng, tinh nghịch kỳ lên bờ vai tròn lẳn của nàng, ngắm bộ ngực thanh tân của nàng dưới làn nước rủ rà rủ rỉ trôi thế là hạnh phúc rồi. Ước gì, cuộc sống cứ mãi là như thế. Và rồi nơi gây dựng nên tổ ấm hạnh phúc của hắn trở thành thị trấn. Lâm trường cũng đã chuyển đổi sang thành các công ty lâm nghiệp. Rừng không còn để mà khai thác mãi, những làn sóng di dân lúc âm thầm, lúc ạt ào. Đất rừng bị lấn chiếm, xâm canh. Làm anh cán bộ lâm nghiệp, quyền chẳng được trao là bao mà trách nhiệm lại lớn. Đi rừng, ngủ rừng có khi cả tháng trời đằng đằng, lương ba cọc, lỡ xảy ra chuyện gì lại dễ vô nhà đá. Áp lực, áp lực kinh khủng. Thôi, nghỉ việc rồi tính nghề khác làm ăn. Cỡ như hắn, chỉ cần nhìn tán cây đã biết vanh vách tên tuổi gỗ thì thiếu cha gì việc. Mấy doanh nghiệp trúng vụ liên doanh, liên kết khai thác, khoanh nuôi, bảo vệ rừng sẵn sàng rước những người hiểu rừng, hiểu gỗ như hắn đi ngay. Nàng bảo “cắm mặt cắm đầu vào mấy sào rẫy xem ra chẳng biết khi nào khá lên được. Hay là làm cái điểm thu mua nông sản”. Hắn lưỡng lự. Trước giờ nàng chỉ biết cày với cuốc, nàng chỉ biết vạt cà phê trên đồi khi nào trổ hoa, đám bắp lúc nào chắc hạt chứ biết gì mà buôn với bán. Mà lại thu mua nông sản, vốn đâu? Nàng bĩu môi. Hừ, một cô ả như nàng tưởng hiền lành lắm cơ vậy mà khi bĩu môi cũng ra dáng nanh nọc, lọc lõi ra phết. “Anh về chế độ một lần cũng được một cục. Mà nếu có thiếu, em vay”. Vay ai? Hắn cười nhạo. “Bạn em đang muốn hùn vốn làm ăn kìa. Thằng cu Tý cũng lớn rồi, phải tính đường làm ăn sau còn có chút dư dả cho con ăn học. Không thì chết!”. Hắn chẳng muốn tẹo nào. Nàng cứ siêng năng cùng đám rẫy, hắn nhận lời làm thợ rừng cho mấy công ty. Dè sẻn ăn tiêu một chút thế là ổn. Buôn bán, lơ ngơ có khi đến chỗ trú mưa cũng chẳng còn. Nhưng nàng cứ thẽ thọt mãi. Nhất là khi nàng biết hắn có cái khoái tỉ là về nhà cứ vật vợ ra như trâu húc mả. Thích lắm, thăng hoa lắm. Cuộc đời có giây phút nào sung sướng bằng giây phút ấy. Thì nàng bỏ đói dăm bữa, nửa tháng cho hắn biết mặt. Ôi thôi. Thà nàng bớt phần cơm của hắn, vứt cái điếu thuốc lào của hắn đi còn hơn là bắt hắn phải nhịn. Thèm lắm, chịu không nổi. Thì cứ tặc lưỡi cho qua. Mà biết đâu. Một thoáng mơ hồ trong đầu hắn, nàng làm ăn khấm khá, biết đâu…

3.

Thị cắm xe ở hiệu cầm đồ. Hắn đã tha thứ cho thị. Một lần thế cho sáng mắt ra. Bài bạc là bác thằng bần. Cha ông dạy rồi. Tránh, tránh xa. Như hắn, hứng lên với bạn bè có thể nhậu lai rai thâu đêm. Vui hơn có thể tìm đến quán Karaoke hát hò, đàm đúm nhưng tuyệt đối nói không với những lời rủ rê bài bạc. Lần này, hắn không thể tha cho thị được rồi. Thị đã làm gì? Thị đã mang cả cái sổ đỏ đi gán nợ vì thua bạc. Mấy trăm triệu bạc, hắn dành dụm được nhờ chuyến đi rừng cùng anh em thị cũng nướng sạch. Bây giờ thị có chặt thêm cả bàn tay cũng chẳng thể làm nguôi ngoai cơn giận và sự thất vọng trong hắn. Thị nên đi, đi khỏi cuộc đời hắn và cả đứa con của mình nữa. Thị biết thế, lẳng lặng, lẳng lặng ra đi…

Nếp nhà ván trong vạt rẫy của hắn mùa này thông thống gió. Hắn đứng lặng yên, trong buổi chiều muộn dáng thằng cu Tý gò lưng leo triền dốc về nhà sau buổi học làm hắn quặn thắt lòng. Hai cha con đối diện với hai cái bóng đổ xuống nền nhà trong ánh đèn leo lắt. Thằng cu Tý không dám hỏi về mẹ nó. Nó không nói ra, nhưng nó biết mẹ nó đã bỏ lại cha con nó rồi. Đêm lạnh, trong giấc ngủ chập chờn nó quờ tay về phía vách. Phía ấy trống trơn, lạnh ngăn ngắt. Ước gì như những ngày xưa… Nhưng, không, không thể tha thứ cho thị được. Người đàn bà mê muội đỏ đen. Mà tại sao một con người như thị lại có thể nghiện ngập bài bạc được chứ? Thị tùng tiệm, chắt bóp lắm cơ mà! À, phải rồi. Là vợ chồng cái con Mai bán thịt heo ở chợ dạo trước, sau này đã góp vốn cùng thị mở đại lý thu mua nông sản. Thị hư hỏng cũng từ đó mà ra. Nhưng thị ơi là thị! Chúng nó lọc lõi ở đời, cờ gian, bạc lận lừa phỉnh thiên hạ được, chứ người như thị thì lừa ai? Hắn muốn nện cho cái lũ khốn nạn kia một trận, một trận tơi bời vì dám đẩy gia cảnh hắn vào chỗ khốn cùng này.

Thị trở về. Dưới ánh trăng tai tái trượt những vệt dài trong làn sương trắng, thị đứng đó thút thít. Lòng hắn chùng xuống. Thị có còn nơi nào nữa mà đi. Thị cũng chỉ có hắn và thằng cu Tý mà thôi. Tội nghiệp cho thị, trời lạnh, bờ vai gầy run bần bật trong cơn gió ẩm ướt. Hắn không đóng cửa… Thị vẫn đứng đó, trơ trọi, cô đơn…

- Không vào nhà đi, còn đứng đó làm gì!...

Thị òa khóc, khóc nấc lên. Thị không kể lể mà chỉ khóc. Khóc đến mức hắn cũng thấy khổ sở.

- Thôi, cô có im đi cho cha con tôi sống không.

 Hắn càng gắt, thị càng khóc to hơn. Trời ơi là trời, cô có im đi không!  Thề thốt cô cũng thề rồi, chặt tay để nhớ đời cô cũng đã làm rồi. Bây giờ cô có thể làm gì được nữa nào? Thị lặng im, thị chẳng thể làm gì được nữa đâu! Thị chỉ còn là thị thôi. Đớn đau, nhục nhã. Thị về, thằng Cu Tý mừng đến đỏ hoe mắt, nhưng chốc chốc lại lấm lét xem thái độ hắn ra sao. Thấy hắn lạnh lùng, thằng cu Tý không dám vồn vã. Lỡ hắn bực tức lên, hắn phang cho hai mẹ con trận nên thân chưa biết chừng. Người thị còm nhom. Mỗi lần lên rẫy trông thật khó nhọc. Thôi về nhà với con, cứ để rẫy nương cho hắn. Sức vóc hắn, chừng đó rẫy ăn thua gì. Nhưng thị chẳng nỡ, thị vẫn lẽo đẽo theo hắn lên rẫy đến tối mịt mới về nhà.

Rồi thị ốm. Tay chân và gò má phù nề. Hắn vội vã đưa thị xuống bệnh viện tỉnh khám. Phù thận mạn tính. Hắn chết điếng nhưng thị bình thản. Thị đã gây biết bao lỗi lầm, khổ đau cho hai người mà thị yêu thương nhất. Có khi thị chết đi, họ lại đỡ khổ. Có khi thị chết đi hắn lại tìm được người đàn bà chịu thương, chịu khó thương yêu hắn hơn thị thì sao? Hắn bảo, để tôi đưa đi Sài Gòn mà chữa trị. Mắt thị nhoèn nhoẹt nước. “Thế là em mãn nguyện lắm. Anh vẫn còn thương em!”. Giục mãi thị không chịu, hắn đành nhờ người quen ở quê gửi thuốc nam vô sắc cho thị uống. Thị cười tươi hơn. Bên mâm cơm, được gắp con cá suối kho với ít tương quê nhà bỏ lên chén cơm cho chồng, cho con thị thấy hạnh phúc đến lạ. Đột nhiên, hắn thấy thương hắn, thương con và thương thị quá.

- Gắng ăn uống đi để còn sống với cha con tôi.

 Lâu lắm rồi, hắn mới nói với thị được một câu yêu thương đến thế.

Hắn tạt qua vạt đồi bên kia suối xem có phát thêm được đám rẫy không. Phải tranh thủ thôi, mùa mưa sắp tới rồi. Được lắm, chỗ này thế là lý tưởng. Nhưng sợ mấy cái thủy điện nho nhỏ kia nó vắt hết dòng chảy của con suối, nước đâu mà tưới cho cây. Vả lại đây là lâm phần, phát rẫy không khéo lại bị khép vào tội lấn chiếm đất rừng. Mà nơi đất rừng trơ trọi khô khốc này trồng lên đó vạt cà phê hay hàng cây ăn trái cũng tốt đấy chứ. Sao có thể nói là phá rừng được nhỉ? Hắn tự hỏi rồi cười với chính mình. Cứ mạnh dạn phát mà làm. Có thêm đám rẫy, hắn chẳng phải chạy rừng nữa. Ai ăn của rừng thì cứ tiếp tục ăn, còn hắn, thôi xin kiếu. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Của rừng trả lại cho rừng. Hắn có sức vóc sợ gì đói nghèo. Độ này những bụi sim tím sẫm ven đồi. Hắn cởi vạt áo, nhẹ nhàng để vào đó những quả sim mọng nước. Hẳn thị sẽ bất ngờ lắm đây. Ôi, loại quả thị thường thích từ hồi còn con gái. Hắn thấy mình dở hơi, tuổi trẻ đã qua lâu rồi…

- Tỉnh lại, tỉnh lại đi nào.

Hắn cầm bày tay thị lắc thật mạnh. Thị mở cặp mắt bàng bạc đờ đẫn thảng thốt. “Em phải đi rồi, chắc không chờ được con về nữa đâu!”.

- Nói bậy, nói bậy quá mà, đi đâu, ở lại với tôi, với con chứ đi đâu.

 “Em đã làm khổ anh, khổ con nhiều lắm rồi! Ước gì em sống được thêm dăm năm nữa để trả nợ đời nhưng em không thể. Anh hãy tha thứ cho em tất cả”. Không, hắn không thể mất thị được. Dẫu có lúc hắn đã nóng giận, đã chì chiết, thậm chí còn giương cả nòng súng về phía thị nhưng đó chỉ là cơn nóng giận nhất thời. Thị vẫn là của hắn, thị không được bỏ hắn, bỏ con hắn mà đi. Thị lấy ra từ cái bọc một chiếc nhẫn. “Em có thể cầm cố, gán nợ tất cả nhưng với chiếc nhẫn này, em vẫn giữ vì đây là chiếc nhẫn anh tặng em hồi mới cưới. Em giữ để cho thằng cu Tý. Anh ơi, em thèm một lần được đưa con đến trường quá. Suốt cả năm trời, em không dám đưa con đi học, em có đủ tư cách làm mẹ nó không anh?”.

- Đừng nói dại! Ngày mai, ngày mai thôi, vợ chồng mình sẽ đưa con đến trường! Để em thấy ở trường con ngoan như thế nào nhá.

 Dạ! thị nấc lên rồi oặt đầu ngửa về đằng sau trên tay hắn. Đôi bàn tay hắn chơi vơi, rã rời trong chiều ngằn ngặt gió./.

                                          Đ.B.C ảnh nguồn ITN

. . . . .
Loading the player...