“Mùa lúa trổ bông" là câu chuyện cảm động về Mạnh, một cậu bé mồ côi được người phụ nữ tật nguyền Út Nhiên cưu mang. Tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ đã giúp Mạnh vượt qua khó khăn để trở thành người thành đạt, rồi quay về báo đáp công ơn. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Mùa lúa trổ bông của tác giả Nguyễn Hằng, trường Đại học Hà Tĩnh.
MÙA LÚA TRỔ BÔNG
Chiều quê yên ả, những cánh đồng mướt xanh như tấm thảm trải dài vô tận. Màu xanh ngút ngàn căng tràn sức sống của lúa đương thì con gái khiến người xem như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mạnh mẽ. Hương lúa non quyện hòa trong gió cứ ngòn ngọt, dịu dàng mà vương vấn. Trên con đường làng nhỏ, Mạnh lặng lẽ sải những bước đi chầm chậm, lòng bồi hồi nhớ lại cuộc sống thời thơ ấu từng gắn bó với ruộng đồng lam lũ nơi đây. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua theo guồng quay cuộc sống, nhanh đến mức con đường đất đỏ chạy qua cánh đồng làng khi xưa giờ đã được rải thảm nhựa lúc nào Mạnh cũng chẳng rõ. Bờ mương này ngày xưa anh thường cùng các bạn đắp bùn tát nước bắt cá, giờ cũng đã được kè bê tông hai bên rất kiên cố. Cậu lái xe chầm chậm nổ máy chạy phía sau, ý tứ cách xa một quãng như không muốn ngắt quãng mạch cảm xúc của Mạnh. Làn gió mát lành đầu hạ thổi tới mang theo hơi nước mát rượi, tạo nên những sóng lúa rập rờn nhấp nhô như mời gọi Mạnh thổ lộ câu chuyện về cuộc đời mình.
Mạnh sinh ra là cậu bé mồ côi. Cơn mưa giông kéo theo đì đùng sấm chớp quét qua xóm nhỏ nghèo nàn lạc hậu năm ấy mang đến không chỉ mưa gió bão bùng mà còn mang theo một đứa trẻ bị bỏ rơi bên thềm đình làng. Buổi sáng, người dân xóm Vạn đi chợ sớm đã bất ngờ phát hiện một đứa trẻ nằm co ro trong tấm vải cũ kỹ đựng trong chiếc làn nhựa cũ để trước đình, trên bụng còn nguyên đoạn dây rốn lòng thòng. Mưa to gió lớn là vậy nhưng lạ thay, người cậu bé không hề bị dính giọt nước mưa nào. Người ta lục tìm quanh người cậu nhưng tịnh không hề có một mảnh giấy nhắn nhủ nào để lại ngoài mấy bộ đồ sơ sinh cũ mèm. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn thông minh của cậu bé nhìn xoáy vào người đối diện ánh nhìn như van lơn, cầu khiến. Cậu bé được chị Liên phụ trách trạm y tế xóm Vạn mang về trạm chăm sóc, chờ người thân đến nhận. Nhưng một ngày…ba ngày…rồi năm ngày trôi qua, vẫn không thấy ai đến đón bé về. Người ta đành dò hỏi xem có gia đình nào trong xóm đủ sức cưu mang cậu bé không nhưng thêm mấy ngày trôi qua vẫn chẳng có ai đứng ra nhận nuôi bé. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cuộc sống người dân xóm Vạn lúc bấy giờ còn nghèo lắm, sống thiếu trước hụt sau. Ai cũng đang phải sống cảnh ăn buổi hôm lo bữa mai, đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm mới có hạt gạo bỏ nồi nuôi bố mẹ già và con nhỏ thì lấy gì để nuôi thêm một cậu bé người dưng đỏ hỏn đang khát sữa. Dân tình xóm Vạn xôn xao, tò mò kéo nhau đến xem cậu bé rồi lại quay lưng chép miệng, lắc đầu.
Đến ngày thứ mười, Út Nhiên - người phụ nữ nhỏ bé với đôi chân tật nguyền, chống gậy từng bước tập tễnh hướng về trạm y tế thôn. Một lúc sau, người ta thấy chị đi ra, lại tập tễnh từng bước đi về phía căn nhà tranh đơn sơ nằm bên bờ sông của mình. Bóng dáng nhỏ bé cà nhắc ấy dường như đã không còn cô đơn lẻ bóng khi trên tay cô là một đôi mắt đen láy đang mở to nhìn ra thế giới lạ lẫm xung quanh. Đôi tay bé nhỏ quờ quạng nắm lấy vạt áo của Út Nhiên chẳng chịu buông rời. Không ai nghĩ người phụ nữ tật nguyền nghèo nhất xóm Vạn lại dám đón nhận đứa trẻ sơ sinh ấy về nuôi. Ấy vậy mà, Út Nhiên đã dám làm và làm được thật. Xóm Vạn không hiểu vì sao người phụ nữ chưa một lần làm đàn bà như chị lại có thiên chức của một người mẹ để nuôi lớn một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng. Chị đặt tên cho cậu bé là Mạnh với suy nghĩ cậu sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống như chính việc cậu đã sống sót thần kỳ vượt qua cái đêm mưa gió bão bùng ấy để trụ lại với cuộc đời.
Út Nhiên nuôi lớn Mạnh bằng tất cả những gì mình có: nắm gạo nấu cháo thoảng pha thêm chút đường thay cho sữa mẹ lúc Mạnh còn bé. Lớn hơn là bát cơm độn khoai ăn cùng cá lẹp, tép kho mà mẹ Út cất rớ được từ con sông cạnh nhà. Nhìn Mạnh hồn nhiên lớn lên, chập chững từng bước đi, bi bô gọi mình “Mẹ… Mẹ Út”, lòng Út Nhiên trỗi lên những cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử. Đến tuổi đi học, Mạnh được mẹ Út cho đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa bằng những đồng bạc mẹ tích cóp được từ việc chạy chợ và may vá thuê. Mạnh cứ thế lớn lên trong vòng tay chở che ân cần của mẹ Út, như mầm lúa non mạnh mẽ vươn lên từ bùn đất, dù khắc nghiệt vẫn vươn lên xanh tốt giữa cuộc đời.
Một lần đi học về, mẹ Út ngạc nhiên khi thấy người Mạnh lấm lem đầy bụi đất, khuôn mặt sưng thâm nhiều chỗ như vừa trải qua một vụ ẩu đả. Mẹ vội gọi Mạnh lại gặng hỏi nguyên do, nhưng Mạnh chỉ cắn môi, cúi gằm mặt như đang cố dồn nén mọi uất ức vào lòng. Mẹ Út ôm Mạnh vào lòng vỗ về, nhỏ nhẹ:
Lúc này, Mạnh mới bật khóc nức nở. Bao uất ức dồn nén giờ vỡ òa như thác lũ tuôn trào. Cậu nói trong nước mắt:
Nghe Mạnh nói vậy, mẹ Út thoáng sững người. Rất nhanh, mẹ lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mạnh, rồi khẽ khàng khuyên bảo:
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Cho đến lúc mọi cảm xúc được cân bằng, Mạnh không còn bực tức và tủi thân nữa mà vui vẻ tắm rửa, ăn cơm và học bài. Chập tối, mẹ bảo Mạnh ở nhà, mẹ đi ra ngoài có việc. Đôi chân tấp tểnh của mẹ Út tìm đến nhà cô giáo. Chẳng biết mẹ và cô giáo đã nói với nhau những gì, nhưng hôm sau đi học, Mạnh thấy hai bạn Minh và Dũng gọi riêng Mạnh ra nói lời xin lỗi. Cũng từ đó, các bạn trong lớp không bao giờ trêu chọc Mạnh thêm một lần nào như thế nữa. Mẹ Út cứ như một người hùng thầm lặng nấp trong bóng tối, lặng thầm quan sát và bảo vệ Mạnh bất cứ lúc nào.

Càng lớn, Mạnh càng trở thành một cậu bé thông minh và hiểu chuyện. Thương mẹ tật nguyền sớm hôm vất vả để lo lắng cho mình, Mạnh chăm chỉ học tập và luôn là học sinh giỏi đứng nhất trường. Ngoài giờ lên lớp, Mạnh thường đi nhặt ve chai, tát cá, mò cua bắt ốc bán kiếm tiền phụ thêm với mẹ. Tất cả số tiền kiếm được, cộng thêm khoản tiền thưởng nhận được từ nhà trường, Mạnh mang về đưa hết cho mẹ. Người làng Vạn khen Mạnh chăm ngoan, càng mừng cho mẹ Út được trời thương, bù đắp cho đứa con hiếu thảo. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Mạnh đã chạy một mạch từ nhà ra chợ báo tin vui cho mẹ Út. Trong cơn xúc động, cậu ôm chầm lấy mẹ, nhấc bổng mẹ lên xoay vòng vòng. Xúc động trước thành tích và nghị lực và tình cảm của con trai, mẹ Út rơm rớm nước mắt, dặn dò:
Mạnh mang theo nghị lực vượt khó và lời dặn dò của mẹ rời quê lên phố, lao vào học tập và làm việc quên cả thời gian. Ban ngày lên giảng đường, buổi tối Mạnh xin làm thêm ở quán nhậu hay quán cà phê để kiếm sống và tích lũy thêm kinh nghiệm. Những gian nan vất vả không làm Mạnh nản chí mà càng giúp cậu có thêm kiến thức, trau dồi thêm ý chí và mở rộng mối quan hệ làm ăn sau này. Những ngày cuối tuần, Mạnh thường tìm đến những khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống, du lịch để chủ động giao tiếp trau dồi thêm vốn ngoại ngữ. Bốn năm đại học trôi qua nhanh, cuối cùng, cậu tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, được mời làm việc trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương nhiều người mơ ước. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, cậu đã mua tặng mẹ Út chiếc điện thoại di động để mẹ con dễ bề liên lạc.
Mỗi ngày, được làm việc trong tòa nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi, lòng Mạnh chưa từng quên mái nhà tranh nhỏ nơi làng quê hẻo lánh đã từng nuôi lớn mình. Mỗi bữa ăn những suất cơm công ty tươm tất, cậu đều nhớ đến mẹ Út ở quê đang ăn cơm cùng cà muối qua ngày. Cậu không quên gọi điện hỏi thăm mẹ Út mỗi ngày, hỏi bà ăn uống ra sao, đôi chân bà có còn đau nhức như ngày trước, dặn bà nhớ phải uống thuốc đều. Mạnh thầm quyết tâm sẽ mua bằng được căn chung cư ở thành phố để đón mẹ lên phố sinh sống, tiện chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ khi tuổi đã xế chiều. Và thật may mắn, quyết tâm của Mạnh đã có cơ hội trở thành hiện thực sớm hơn dự kiến khi dự án do cậu phụ trách đã thành công vượt trội. Mạnh được bổ nhiệm chức giám đốc chi nhánh của công ty và tiền hoa hồng dự án đủ để cậu mua một căn chung cư cao cấp ở thành phố. Mạnh vui mừng báo tin vui cho mẹ cùng lời nhắn: mẹ chuẩn bị đi nhé, ít hôm nữa con sẽ về đón mẹ lên thành phố.
Mạnh trở lại quê nhà thân thuộc khi xưa vào một ngày đầu hạ, khi cánh đồng lúa quê hương đang vào mùa trổ bông, mơn mởn xanh. Làng Vạn nay đã thay da đổi thịt nhờ chương trình nông thôn mới, không còn là mảnh đất nghèo khổ khi xưa nhưng người làng Vạn vẫn sống ăm ắp nghĩa tình như cái ngày họ dang tay ra đón nhận, cứu giúp và che chở cho Mạnh trong đêm mưa ấy. Và mẹ cậu, người phụ nữ tật nguyền giàu lòng nhân hậu, bao dung khi xưa vẫn đang ở trong căn nhà tranh bên sông chờ đợi và ngóng trông cậu mỗi ngày như lúc cậu còn nhỏ. Chỉ khác là giờ đây, mẹ đã gầy gò, già nua hơn trước, mái tóc đã bạc thêm nhiều phần. Nhìn mẹ ngồi đó, nhỏ bé và cô độc trong bóng chiều tà, chiếc nạng gỗ được dựng ngay ngắn một bên, lòng Mạnh không kiềm được niềm xúc động. Cậu chạy đến đỡ lấy mẹ, nắm lấy đôi tay gầy của mẹ, giọng thốt lên đầy xúc động: “Mẹ ơi! Hôm nay, con đón mẹ lên thành phố sống cùng con nhé ạ. Để con được chăm sóc mẹ mỗi ngày”.
Nhìn con trai giờ đã trưởng thành, trở thành người đàn ông rắn rỏi, chững chạc và thành công, mẹ Út không giấu nổi niềm xúc động, tự hào. Mẹ đồng ý với Mạnh, bảo để mẹ làm mấy mâm cơm mời bà con xóm Vạn đến chung vui trước khi rời làng lên thành phố. Mọi người đều vui mừng thay cho hai mẹ con Mạnh.
Chiều muộn, mẹ Út ngồi xe ô tô cùng con trai lên thành phố. Xe chầm chậm chạy trên con đường làng quen thuộc, hai bên là cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang đến kỳ ngậm đòng, trổ bông, vươn mình khỏe khoắn sau bao ngày được người nông dân chăm sóc kĩ lưỡng. Mẹ Út đưa bàn tay nhăn nheo già nua của mình nắm lấy bàn tay rắn rỏi của Mạnh, lòng tràn ngập tình yêu thương. Bà không có điều kiện nuôi con bằng sự giàu sang đủ đầy nhưng đã nuôi lớn Mạnh bằng tất cả tình yêu thương, sự chở che của một người mẹ. Và giờ đây, Mạnh của bà đã thực sự trở thành chỗ dựa vững vàng cho bà khi tuổi xế chiều chạng vạng. Mạnh của bà cũng như những bông lúa ngoài kia, lớn lên từ phù sa của ruộng đồng và sự cần mẫn chăm chút của người nông dân hai sương một nắng, trưởng thành từ bão táp mưa sa và mạnh mẽ thai nghén ngậm đòng, trổ bông và cuối cùng buông cần nặng trĩu để kết tinh thành hạt ngọc trắng trong dâng trọn hương thơm đời.
Nguyễn Hằng