14-08-2020 - 07:30

Truyện ngắn NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG của Nguyễn Thị Lê Na

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Tác giả NGUYỄN THỊ LÊ NA

Sinh năm 1975 tại Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Hiện là Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ, Quảng Bình

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Bến Mê- Tập truyện ngắn ( NXB Thuận Hóa, 2007)
  • Đắng ngọt đàn bà- Tập truyện ngắn ( NXB Hội Nhà văn, 2020)

 

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

                                                                                       Truyện ngắn

 

“Thằng Sóc không phải con ông! Nó là con tôi!”. Mấy ngày vợ đi công tác, trong giấc ngủ lơ mơ, Vũ càu nhàu tắt máy vì nghĩ ai đó nhắn nhầm. Nhưng đêm sau, rồi đêm sau nữa, vẫn cái tin nhắn từ số máy lạ ấy, nó không để anh yên…

Hoài nghi, mơ hồ, anh rà soát xem có mắc mớ gì ai không đến nỗi họ khủng bố giấc ngủ. Nhưng không! Vũ giật mình. Thậm chí thót cả tim. Người kia không nhầm. Tin nhắn nói đích danh thằng Sóc, con trai anh cơ mà! 

Vũ vẫn nghiêng về giả thuyết ai đó có va chạm với mình, hay với vợ, rồi bày đặt gây gổ giấu mặt cho bõ ghét. Hôm Kim về nhà, Vũ chìa tin ấy cho vợ đọc. Lạ thay, vừa lướt qua, mặt Kim biến sắc. Gương mặt đẹp thoắt chuyển từ hồng tươi sang tái mét. Ly trà nóng sau bữa ăn sáng trong tay Kim rơi xuống sàn nhà, vỡ tan. “Em sao thế?". Vũ thấy lòng mình cũng tan vỡ. "Em biết người này phải không?”. Kim cúi gằm mặt, hai hàng nước mắt lăn dài, đôi môi tái nhợt, khổ sở: “Em xin lỗi…!”.

Vũ bàng hoàng trước sự thừa nhận lỗi lầm ngay tắp lự của vợ. Sao Kim không tìm cách chối bỏ. Hóa ra, Kim đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu. “Em có tội với anh… Là tại em… Em đã ...”. Kim sụp xuống như một kẻ phạm tội sẵn sàng chịu đựng mọi hình phạt. "Nhưng em yêu anh! Sự việc chỉ là… một tai nạn...".

“Hóa ra, thằng Sóc không phải con anh! Có phải em nói thế không, hả Kim?”. Vũ nghẹn ngào. Sự đau khổ tột bậc bây giờ mới thấm đẫm trong anh. Người Vũ run bắn, anh lảo đảo muốn ngã…

Không nghĩ được gì, không biết làm gì, Vũ lên xe, rồ máy phóng vụt đi. Kim chới với chạy theo, nói líu cả lưỡi: “Không phải em phản bội… Lúc đó, em không thể làm gì?". Nhưng tất cả rơi vào khoảng không lơ lửng, tiếng nổ chiếc xe máy phũ phàng nuốt đi những âm thanh hụt hơi ấy...

*

Kim ngồi lặng một mình, mấy năm qua Kim luôn sống trong nỗi lo lắng, thường trực một cảm giác sợ hãi. Cô canh cánh trong mọi điều ăn nết ở của Vũ, có ẩn chứa nỗi ấm lạnh nào không. Sự bình yên êm ấm của gia đình sẽ như vốc nước rơi tuột qua kẻ tay bất cứ lúc nào. Tất cả vì gã đàn ông đốn mạt ấy. Liêu đã dám nhắn tin cho chồng cô.

Nỗi lo sợ đeo bám bây giờ đã ra mặt. Khi vợ Liêu sinh một bề hai đứa con gái, Kim đã nơm nớp, lúc vợ anh ta buộc phải cắt buồng trứng vì khối u Kim càng bất an. Hắn sẽ gõ cửa nhà cô. Chỉ sớm hay muộn. Kim đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nó xảy ra, Kim cũng sốc và bấn loạn không kém gì Vũ. Thế là hết…

Ra khỏi nhà, Vũ như một người điên. Chiếc xe như con ngựa chiến đưa anh đi chứ không phải anh đang lái nó. Xe hết xăng, anh cắm cúi đẩy vã mồ hôi. Và lạ thay,  Vũ cũng trở về được nhà. Ngôi nhà lặng ngắt. Vũ câm lặng, lòng đau đớn như ai dần từng đốt xương, vò nát con tim.

Mấy ngày, Kim cố gắng săn sóc chồng nhưng vẫn ngượng ngùng vì Vũ hờ hững. Cu Bi đã lớn, ý thức được bố mẹ đang hục hặc nên cắm cúi học bài. Chỉ có thằng Sóc là vô tư như bấy lâu. Vô tư quấn lấy bố Vũ. Cảm giác đứa con của kẻ khác ngồi trong lòng khiến Vũ lúng túng. Vũ mường tượng ra cảnh hắn ta và Kim, bức bối muốn điên. Nhưng cái thơm của cu Sóc mát rượi bên má làm Vũ hạ hỏa. Nhìn dáng vẻ cam chịu của vợ, Vũ cũng không nỡ. Đã mấy lần anh định làm bung bét, tung hê mọi thứ, ra môn ra khoai gì thì ra nhưng ánh mắt tuyệt vọng của Kim khiến Vũ khựng lại.

Những nỗ lực không ngừng của Kim đã làm cho Vũ nguôi ngoai một chút. Khi Kim tan sở muộn, Vũ đã đón cu Sóc từ lớp mẫu giáo về. Vũ làm bò cho cu Sóc cưỡi. Rồi cả hai nằm vật ra. Cu Bi đang học bài cũng quay lại chọc lét cu Sóc, rồi ba cha con ôm nhau cười sằng sặc. Lòng Kim nhẹ hơn chút. Nhưng không ngờ, một chiều từ tòa soạn về Kim thấy trong nhà trống không, Vũ không ở nhà nữa. Những thứ Vũ dùng hàng ngày cũng không có, như thể Vũ chưa từng ở đây. Chỉ có Sóc và cu Bi đang chơi với nhau, là hiện hữu.

*

Chuyến xe đò cọc cạch dừng lại. Càng vào sâu trong bản, đường càng nhỏ, mấy phen Vũ bị hất tung khỏi ghế vì những ổ trâu khổng lồ. Xuống xe, Vũ khoan khoái như thể được giải phóng. Anh hít một hơi thật sâu. Xung quanh bản làng thưa thớt miền biên ải. Vũ chợt giật mình. Sao mình đến đây? Anh nhớ biên giới chăng? 

Tâm trạng như lôi tuột Vũ trở lại quãng thời gian ở quân ngũ với bao ký ức vui buồn. Giờ đây, gặp lại một vùng biên giới miền trung, anh vẫn thấy bồi hồi. Nhưng Vũ không còn là lính, anh đến đây vì một công việc khác. Hôm qua, gặp người quen là cán bộ lâm trường Ba Rền, ông cho biết đội khai thác gỗ đang cần người. Chẳng là những vùng rừng bằng địa đã khai thác nay bị cấm tiệt để rừng tái sinh. Giờ chỉ khai thác dưới các triền khe sâu, đưa được gỗ lên rất khó nên cần người có sức vóc. Thế là Vũ xin gia nhập đội quân sơn tràng này...

*

Suốt mấy hôm, Kim chạy ngược xuôi dò hỏi tin tức nhưng không ai nói cho cô biết Vũ đi đâu, gọi điện cho Vũ cũng không liên lạc được. Kim thẫn thờ, lủi thủi như một cái bóng. Vẫn biết cái ngày khủng khiếp này trước sau gì cũng đến thế mà lòng Kim không sao nguôi được, cứ hoang hoải, mọi cảm xúc như cô đặc đông cứng lại. Sống với Vũ bao năm, cô hiểu rõ con người anh, một khi đã quyết điều gì thì khó lòng thay đổi. Nếu Kim là Vũ, cô cũng sẽ không biết xử trí thế nào cho đúng. Vũ không nặng lời, không đánh mắng, càng khiến cô thêm dằn vặt, khổ tâm. Kim đau đã đành nhưng mọi thứ quá bất công với Vũ...

Từ hôm Vũ đi, cu Sóc buồn hẳn. Mỗi lần cu cậu hỏi bố đi đâu sao lâu không thấy về làm ruột gan Kim càng thêm buốt nhói. Cô không biết giải thích với con thế nào, đành ậm ừ cho qua. Những buổi tan trường, không lúc nào cu Sóc không đưa mắt tìm kiếm. Không thấy bố Vũ, khuôn mặt thằng bé buồn so.        

Và đã từ lâu, mỗi lần nhìn thấy cha con Vũ quấn quýt nhau sau mỗi chiều tan trường, một người đàn ông bần thần, ngẩn ngơ đứng nhìn như bị bắt mất hồn. Anh ta cứ chăm mắt nhìn cu Sóc vừa ra khỏi cổng trường là lao vào lòng Vũ miệng tíu tít, đôi mắt trong veo nhìn Vũ đầy ngưỡng mộ. Liêu. Gương mặt cu Sóc cứ nhập nhòa trong giấc mộng mị của Liêu. Mắt ấy, miệng ấy, nó khiến Liêu bứt rứt, như có kiến bò trong bụng. Liêu là ông chủ giàu có của một công ty xây dựng ở vùng này nhưng không có thằng con trai nối dõi thì cũng coi như không…

Tin Vũ bỏ đi khiến Liêu mừng như nhặt được vàng. Cái mẹo nhắn tin đánh đòn cân não, đánh vào nỗi nhục bị vợ cắm sừng đã hiệu quả mĩ mãn. Cũng phải thôi, thằng đàn ông nào mà chịu nổi cơn đau này. Bây giờ, cái tổ chim trước bão ấy, chỉ một người đàn bà chèo chống. Vũ đã bỏ đi, có nghĩa là trước sau cũng tan đàn sẻ nghé, Kim và nhất là cu Sóc trước sau rồi cũng về tay Liêu mà thôi!

*

Kim vẫn luôn mong ngóng đợi Vũ trở về. Mòn mỏi nhưng vẫn hi vọng. Ánh mắt cô luôn dõi ra con ngõ trước nhà, hình dung trong ánh chiều chạng vạng, Vũ đột ngột xuất hiện, trở về với mẹ con cô.  Nhưng chờ đợi vẫn trong vời vợi...

Cuối cùng, một người đàn ông xuất hiện.

Thoạt đầu, chỉ là cái bóng lách qua cánh cổng. Trời chạng vạng tối. Hai anh em cu Sóc đã về nhà ngoại chơi. Trái tim Kim đập rộn lên. Ơn trời, cuối cùng Vũ đã trở về. Cô quay người, kín đáo vuốt thẳng nếp áo ngực. Mặt nóng bừng, hai má cô ửng lên. Khi tiếng chân lẹt xẹt đi đến gần, Kim chết sững!

Không phải là Vũ, mà là Liêu.

 “Anh đến đây làm gì?” - Kim hốt hoảng.

“Em hỏi hay chưa? Anh đến thăm em, thăm con, chứ đến làm gì nữa?”.

“Con anh đâu mà tới tìm?”.

“Anh không ngốc như chồng em đâu! Thằng Sóc là con anh. Anh đã bấm ngày bấm tháng. Chính cái đêm ấy.... Nó giống anh lắm”.

            “Anh là đồ khốn nạn!”.

Những giọt nước mắt của Kim khiến gã đàn ông biết mình sắp chiến thắng. Đàn bà mà! Liêu quàng cánh tay lên vai Kim. "Vũ bỏ đi, thì em có anh đây. Anh sẽ lo cho hai mẹ con em đầy đủ...".  Bàn tay Liêu vỗ về mơn trớn bờ vai tròn lẳn của người đàn bà trẻ. Nhưng bất ngờ, “bốp”, một cái bạt tai trời giáng kèm tiếng quát nhỏ nhưng đanh của Kim. "Cút đi!".

Liêu lầm lũi bước. Kim đứng tựa vào tường cho khỏi ngã, tim đập liên hồi. Một dự cảm xấu lướt qua, mơ hồ, không đoán định. Toàn thân vã mồ hôi, ướt lạnh. Chưa hết nỗi sợ hãi lại thêm nỗi bất an. Kim thấm nỗi đơn chiếc, chống chếnh không người tựa đỡ. Vũ ơi! Anh ở đâu? Kim muốn gọi to lên, nhưng âm thanh nghẹn ứ, nức nở vô vọng.

Thả người ngồi bệt xuống sàn nhà, gục đầu vào hai đầu gối. Cô khóc vì hoàn cảnh trớ trêu hiện tại? Khóc cho thân phận đàn bà giữa cạm bẫy giăng đặt? Hay khóc vì nỗi xấu hổ bất lực xảy ra đêm ấy? Day dứt. Tức tưởi. Buốt nhói. 

*

Cơ sở chăn nuôi bò sữa của Công ty Thịnh Phát được đặt trên vùng đồi bao la của tỉnh nhà. Đây là dự án đầu tiên và đầy hy vọng sẽ thu hút hàng ngàn công ăn việc làm người dân địa phương. Vì tính chất ấy mà tờ báo của tỉnh được mời hai người, một lãnh đạo và một phóng viên đến dự lễ cắt băng khánh thành. Kim đi cùng xe với sếp. 

Minh họa: Ngọc Hà

Buổi lễ đang ở cao trào, điện thoại của sếp bỗng đổ chuông, sau mấy giây nghe máy, sếp quay sang phía Kim, bảo có việc đột xuất phải về trước. Kim hốt hoảng nói: “Em chưa lấy xong tài liệu, còn hẹn Giám đốc phỏng vấn cuối buổi, chưa ký được hợp đồng quảng cáo nữa, rồi em sẽ về bằng cách nào?”. Sếp đưa mắt nhìn quanh, tìm một người có ô tô để gửi gắm thì Liêu đã nhanh miệng, bảo: “Anh cứ về đi, để Kim đó tôi lo...”.

Kim đã biết Liêu từ trước, đã mấy lần anh ta săn đón nhưng cô đều lảng tránh. Gái đã có chồng con, Kim không thích chuyện ấy và bây giờ càng cảnh giác nhưng cô cũng tự trấn an mình đừng quá lo xa, hẳn không đến mức gì đâu. Buổi lễ kéo sang tiệc chiêu đãi, nâng ly, chúc tụng. Kim sốt ruột. Hợp đồng quảng cáo chưa ký được. 

Từ vùng đồi về trung tâm thành phố gần năm mươi cây số, rất ít phương tiện đi lại vào lúc này. Hình như nhận ra sự bất an trên khuôn mặt Kim, Liêu cười bảo: “Em yên tâm, hợp đồng quảng cáo cứ để anh lo, tay Giám đốc là bạn thân của anh. Cả hợp đồng với công ty riêng của anh nữa. Giờ cứ thoải mái đi, uống nốt với anh ly này rồi mình về”. Cứ thế, hết ly này đến ly khác. Cuối cùng thì buổi tiệc cũng tan. Kim chếnh choáng, đầu đau như búa bổ, bước liêu xiêu ngồi vào băng ghế sau xe của Liêu. Xe chạy một quãng, đến một vùng đồng không mông quạnh, Liêu bỗng dừng xe lại. "Em đi vệ sinh không? Hôm nay vui, anh uống hơi nhiều...". Liêu nói tỉnh bơ, thản nhiên mở cửa xe. 

Hai mắt Kim cứ muốn díp lại, người cứ nhũn ra. Cô ngồi thu lại một góc. Liêu thấy thế, khẽ nhếch mép cười. Rồi ghé vào sát bên Kim, hổn hển: “Hôm nay, em đẹp thật đấy…”. Kim giật mình, sực tỉnh, co rúm người lại. Liêu như con hổ đói nhưng vẫn cố tỏ ra từ tốn: “Kim à, anh yêu em, từ lâu rồi…”. “Không, anh đừng thế, em sẽ hét lên đấy!”. 

Kim vùng ra cố thoát khỏi vòng tay Liêu đang siết chặt, với tay mở cửa xe. Liêu cười khẩy: “Còn mấy cái hợp đồng nữa mà…”. Kim khựng lại. Hai tay rơi tuột xuống, thõng thượt. Câu nói của Liêu xẹt qua như một luồng điện, cùng với sự bải hoải vì uống nhiều rượu. Kim buông mình, mặc cho Liêu ngấu nghiến… Ngoài trời, trăng sáng rười rượi, phủ lên cánh đồng lúa đang sậm hạt…

Sau “tai nạn” ấy Kim nằm bẹp mấy ngày. Sự tàn phá khủng khiếp của trận say cộng với nỗi xấu hổ, dằn vặt khiến cô thẫn thờ xác xơ như vừa qua trận ốm. Sự yêu thương chăm sóc của Vũ và cu Bi khiến Kim quên đi việc cần phải uống thuốc ngừa thai khẩn cấp và Kim cũng hi vọng không sao vì hôm đó không phải ngày thuận lợi, không ngờ… Khi nhìn thấy mặt cu Sóc lần đầu ở bệnh viện lúc bác sĩ hộ sản bế cho coi, Kim đã bàng hoàng nhưng cố nén giữ…

*

Bị một cái tát nảy đom đóm mắt nhưng Liêu vẫn bình tĩnh. Anh ta hiểu vì sao Kim còn quyết liệt như thế, bởi Kim chưa thôi niềm hy vọng Vũ sẽ trở về. Vũ bỏ đi nhưng chưa phải là kết thúc. Nếu có tờ đơn ly hôn của Vũ chắc chắn Kim sẽ buông hẳn. Theo sát bước chân Kim mấy năm Liêu thừa biết, từ khi có bầu thằng Sóc, Kim về ngồi biên tập một chỗ, lương ba cọc ba đồng, phải tằn tiện lắm mới đủ nuôi con. Vũ làm công nhân hợp đồng lương thấp. Còn Liêu là đại gia, chỉ dại mới không dựa vào. Mấu chốt giờ là ở Vũ, chỉ cần Vũ chìa ra tờ đơn ly hôn là xong… 

Rừng chiều nơi biên ải trầm lặng, Vũ căng lồng ngực hít thở thứ khí trời mà thành phố không bao giờ có. Hai mái rừng từ đỉnh ngọn Tăng Kí nghiêng xuống dòng Chà Khịa thẳm xanh bạt ngàn. Có vài người đang lum nhum đào đãi vàng phía dưới. Họ suốt ngày dầm nước bới xúc, trơi đãi các doi cát ven bờ.

Vũ về lán, cúi mình rửa mặt thì nghe thoáng có bước chân. Quay lại, thấy một người đàn ông tầm thước, mập và đen, tóc cắt kiểu đầu đinh, hai vệt lông mày rậm mang chiếc ba lô xẹp bước vào góc sân. "Hầy dà! Lâu lâu mới leo núi, bở cả hơi tai!". Anh ta nói và đặt ba lô xuống một khúc gỗ cạnh sân lán, cầm chiếc mũ lưỡi trai màu xanh công nhân, quạt lia lịa. 

Thoạt đầu, Vũ nghĩ đây có lẽ là người đi buôn gỗ. Nhưng Vũ chưa kịp hỏi, anh ta đã cất lời. "Đây là lán đội sơn tràng, phải không?”. "À vâng! Anh có việc gì sao?". "Không đâu! Chỉ là xin nghỉ chân thôi. Tôi quản lý bãi khai thác vàng dưới kia...". Khách vừa nói vừa hất hàm về phía sông Chà Khịa. "À ra thế! Mời anh vào lán uống nước. Có chè tươi mới nấu sáng nay...".

Khách đưa mắt nhìn căn lều lợp lá che tạm bợ. Vũ xách từ bếp lên ấm nước chè xanh còn bốc khói, rót ra hai bát ăn cơm đầy. Mùi chè tươi tỏa hương thơm phức. Hai người ngồi hai đầu, gật gù vị chát se đầu lưỡi và thoáng ngọt trong cổ. "Sao hôm nay anh không  vào rừng?". "À, tôi trực bốc gỗ!". Chốc lát, như sực nhớ, khách moi trong ba lô ra một chai rượu cuốc lủi và một đùm lá chuối. Chủ hiểu ý, lăng xăng đi lấy cái đĩa và hai đôi đũa.

Giờ thì họ đã ngồi đối ẩm trên chiếc ván nằm. Rượu gạo, được chủ nhà pha thêm chút mật ong rừng, khiến êm dịu quá đỗi. Sau vài ly, chủ khách giới thiệu tên cho nhau để gọi. "Anh Liêu ở lại đây mấy hôm?". "Ngày mai! Sau khi làm việc với người quản lý bãi, trả tiền thù lao công cán và nhận sản phẩm, là tếch!". "Sao vội thế?". "Tôi còn trở lại nữa mà! Vài tháng một lần...".

Rồi Vũ nhóm bếp nấu lon gạo. Cơm mè lạc rau rừng, loáng cái, đã xong. Lại nước chè xanh, lại rượu mật ong. Đêm rừng sâu dài khiếp. Người khách bỗng khẽ khàng. "Đằng ấy, gia đình... thế nào?". "Bình thường thôi, một vợ hai con trai. Còn anh?". "Hì hì... Hai vịt trời!". "Đẻ tiếp chớ? Làm tự do, sợ chi!". "Chịu, tịt rồi!". "Hai con gái cũng tốt. Có thêm cậu con trai, chắc tốt hơn. Đại gia như anh, của nả ai thừa tự? Đi... kiếm chứ?". "Hì hì... Kiếm rồi, nhưng...". "Sao vậy?". "Chuyện dài. Tôi nhắm cô nàng đã lâu. Bao vây quà cáp, phong bao phong bì mãi không được. Hôm đó may quá…”. "Vậy à?". "Trời cho ông ạ. Lỡ đường… nàng đi nhờ xe... lại uống say. Thế là xong!". “Thế được ngay à?”. “Ôi giời, như chó đẻ ấy nhưng làm gì được chứ! May quá, chỉ một lần đã có thằng cu…”. “Thế thì chắc người ta cũng yêu ông nên mới chóng đậu thai đến thế”. “Có lẽ thế, chỉ tội thằng chồng cô ấy, bị cắm sừng vậy mà vẫn không dám bỏ vợ, đồ hèn ông ạ, đàn bà thiếu gì mà cứ phải ôm ấp một con đàn bà phản bội và nuôi nứng con của một thằng khác...”.

Vũ tỉnh giấc khi ngoài sân hửng nắng. Người khách đã thức dậy đi khỏi lúc nào, không lời từ biệt. Đêm qua, anh mơ thấy cu Sóc. Câu chuyện của người đàn ông ngờ ngợ. Đúng là hắn ta. Giận dữ nhưng ruột gan Vũ như xát muối. Từ ngày lên đây, không đêm nào Vũ không nhớ tới thằng Sóc. Nó ngoan ngoãn, thông minh. Lúc nào nó cũng muốn được sà vào lòng bố. Thế mà… “Thằng Sóc không phải con ông!”. Từng từ từng chữ cứ như những nhát búa bổ xuống đầu Vũ. “Em chẳng thể làm gì…!”. Câu nói của Kim đuổi với theo khi Vũ phóng xe vút đi. Đúng là thằng khốn nạn ấy, nó dám mò đến đây. Nó muốn kích động Vũ để cướp đi thằng Sóc. Vũ bật dậy, khoác ba lô… mà chắc gì, chắc gì…ừ thì có thể Kim lầm lỡ, nhưng chắc gì…

*

Kim không có trong nhà. Thằng Bi đang dỗ cu Sóc uống nước cam ở trên giường. Ngẩng lên, nó sửng sốt khi nhìn thấy bố Vũ đứng trước cửa. “Bố! Bố đi đâu lâu thế? Sóc ơi! Bố về rồi này!”. Bi reo váng cả nhà. Cu Sóc đang ủ rũ cũng choàng tỉnh. “Bố! Bố đi đâu thế? Con nhớ bố lắm. Con ốm, mẹ vừa mới ra chợ…”. Nói rồi òa khóc, nước mắt giàn giụa. Vũ đứng như trời trồng, đờ người ra một lúc, lòng rưng rưng, cay cay khóe mắt. Cu Sóc thế này, Vũ phải làm sao đây! Rồi anh bồng cu Sóc úp lên vai cố nén đi cảm xúc lộn xộn đang cồn lên trong từng ý nghĩ. Cu Sóc nấc từng cơn, tủi thân, tức tưởi. Anh vỗ vỗ vào lưng nó, đi lui đi tới. Trong nhà, mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp. Vũ bần thần. Sờ tay xoa lên mỗi đồ vật như một cố nhân lâu ngày trở lại. Tổ ấm này, gia đình này, những người Vũ thương yêu nhất nhưng sao lại khiến anh đau đớn đến thế…

Hai anh em Bi và Sóc lại quấn lấy nhau nhưng chốc chốc, Sóc vẫn đưa mắt nhìn như canh chừng, sợ bố Vũ lại biến mất lần nữa…

*

Kim nằm gọn vào một góc giường, co lại như con tôm. Vũ đột ngột trở về khiến Kim vừa mừng, vừa lo. Từ hôm qua đến giờ Vũ chỉ nói chuyện với con càng khiến Kim khổ tâm. Trong đầu Kim ngổn ngang bao suy nghĩ. Phải chăng, Vũ về để dứt khoát? Anh sẽ đối xử với cu Sóc thế nào? Hay anh có một dự định nào? Kim cứ thấp thỏm, không dám mở lời. Dù sẽ như thế nào, cô chấp nhận mọi quyết định từ chồng, nhưng Vũ vẫn im lặng…

Rồi Vũ bước vào giường nằm. Quay lưng, ngừng lại đắn đo rồi trở mình. Vũ nghe thấy tiếng khóc của vợ. Tiếng khóc cam chịu, khổ sở, thổn thức. Vũ lại trở mình lần nữa, lần nữa rồi cuối cùng quàng tay ôm sau lưng Kim nói rất khẽ: “Em! Chuyện đã thế rồi, những gì đã qua, cứ để nó qua…”.

Kim quay lại ôm chồng, nước mắt vẫn giàn giụa. “Em xin lỗi… Em có tội...”.  Nhưng Vũ đã siết vợ vào lòng, hai dòng nước mắt cũng lăn trên gương mặt xạm đi vì nắng gió...

Gần sáng, Vũ sang giường ôm thằng Sóc vào lòng, ừ chắc gì đã đậu ngay đêm đó, Sóc nhỉ, con trai của ba…  

 NGUYỄN THỊ LÊ NA

 

. . . . .
Loading the player...