14-01-2026 - 23:17

Ước mơ của chị

Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 hân hạnh giới thiệu bài viết “ước mơ của chị” của em Nguyễn Nhật Tân, lớp 8A6, trường THCS Lê Văn Thiêm, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh – Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV

Lan và Minh là hai chị em sinh ra trong một xóm nghèo, nơi có nhiều đứa trẻ cũng sống trong cảnh thiếu thốn, khốn khổ như hai chị em. Thế nhưng lũ trẻ đó lại có phần may mắn hơn chị em Lan khi chúng có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Còn chị em Lan và Minh… hai đứa trẻ đã thiếu đi tình cảm của người bố từ khi ông qua đời do bạo bệnh năm chị Lan mới 9 tuổi còn Minh vừa tròn 5 tuổi. Gia đình Lan giờ vẫn sống trong góc nhà tranh đơn sơ, tạm bợ nơi cuối xóm nghèo, bên cạnh là khu vườn nhỏ trồng rau với chỉ mấy con gà mái đẻ lấy trứng. Hai chị em giờ chỉ còn nương tựa vào mẹ - một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió, vất vả cuộc đời. Bà trông khắc khổ, dáng hình gầy gò với đôi bàn tay gân guốc, đã chai sạn theo năm tháng. Bà làm thuê làm mướn cho mấy nhà xóm bên nên cũng chỉ kiếm được ít tiền trang trải cuộc sống, nhiều khi còn không đủ để đóng học phí cho hai chị em, phải xin nộp muộn.

Sống trong cảnh nghèo khó là thế nhưng gia đình Lan vẫn luôn đầy ắp niềm vui, tình yêu thương trong cách mọi người quan tâm lẫn nhau. Lan thương em Minh lắm, càng thương em hơn bởi mẹ của hai đứa phải làm việc nặng nhọc để nuôi lớn cả hai chị em sau khi bố mất - người trụ cột của gia đình. Đứa em đáng yêu, ngây thơ, lanh lợi của Lan năm nào giờ đã lớn hơn, cao hơn và chững chạc hơn nhiều. Thế nhưng, trong mắt chị Lan, Minh vẫn luôn là một thằng bé cần chị yêu thương, bảo vệ. Trong những đêm hè nóng nực, thương mẹ làm việc cả ngày nên Lan là người ngồi quạt, canh cho em ngủ. Còn đến những ngày đông giá rét, Lan lại nhường cho em Minh cái áo khoác duy nhất của mình. Lan chỉ mặc mấy bộ quần áo mỏng đã cũ. Cái rét cắt da, cắt thịt làm em run lên cầm cập nhưng chỉ cần giúp mẹ lo được cho Minh là Lan đã cảm thấy vui và ấm áp trong lòng. Đối với Lan, em Minh là đứa em duy nhất và cũng là đứa em mà Lan yêu thương nhất.

Minh họa: Internet

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thấm thoát chị em Lan và Minh đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ. Mới ngày nào còn hay đùa nghịch với mấy đứa trẻ trong xóm, nay Minh đã học hết cấp 3 và chuẩn bị bước vào những năm tháng sinh viên xa nhà. Một buổi chiều khi đang sửa soạn đồ đạc, Minh chợt phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ để sâu dưới gầm giường - nơi mà cậu và chị Lan vẫn thường ngủ. Chiếc hộp ấy được đóng đơn sơ bằng gỗ, sơn màu xanh rêu, có một nốt cài ở giữa. Minh tò mò, mở chiếc hộp ra xem. Cái âm thanh cót két phát lên làm cậu thêm háo hức. Bên trong chiếc hộp ấy là vài món đồ chơi trẻ em thế nhưng Minh lại chú ý đến một bức thư nhỏ, được trang trí bởi mấy hình bông hoa đơn giản và nổi bật với dòng chữ được viết nắn nót “Gửi tôi năm 18 tuổi”. Mở bức thư ra xem, Minh nhận ra đó là những lời nhắn nhủ về ước mơ mà chị Lan đã viết cho bản thân mình năm chị mới 10 tuổi. Những dòng thư được viết cẩn thận, nắn nót bằng bút mực đen trên nền giấy mỏng, nhám. Rồi Minh nhận ra mơ ước về một ngôi trường đại học đẹp đẽ, danh tiếng của chị Lan. Thì ra hồi ấy chị Lan ham học lắm. Những điều ước của chị - một đứa bé lúc ấy chỉ đơn giản là tiếp tục được đến trường, được mẹ mua cho đầy đủ sách vở như bạn bè trong lớp. Chị cũng đã từng mơ ước sau này được học tại một ngôi trường đại học tử tế để bố mẹ cảm thấy tự hào, nở mày nở mặt. Thế nhưng có lẽ lúc đó chị Lan còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Giờ đây, chị đã biết về tình cảnh của gia đình mình, hiểu hơn về những nỗi khổ mẹ gồng gánh trên vai. Chị Lan chẳng còn dám ước về một ngôi trường xa nhà mà nay chỉ muốn học hết cấp 3, còn lại… giúp đỡ mẹ dành dụm cho Minh ăn học đàng hoàng.

Minh cũng đã tự hiểu được điều đó, biết được tại sao chị nghỉ học sau nhiều lần hỏi mà không có câu trả lời. Cậu nhận ra có lẽ từ lâu chị Lan đã chẳng mở chiếc hộp này bởi nó đã phủ đầy bụi bặm cùng tơ nhện, cũng giống như chị chẳng lựa chọn mở ra con đường đi đến ước mơ của bản thân mà thay vào đó là mong muốn em trai của mình được học tập. Minh biết hết mọi chuyện nhưng cậu chọn giữ trong lòng mà không nói ra…

Ngày Minh lên đường đi học, mẹ và chị căn dặn cậu rất nhiều điều. Minh ra đi với những túi thức ăn đầy, quần áo mới mà mẹ và chị Lan đã chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho cậu. Chị Lan nắm lấy tay em, bịn rịn nói:

- Ráng học tập thật tốt, giữ gìn sức khỏe nghe em…

Trong khung cảnh của buổi xế chiều, Minh nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm của chị Lan. Cậu nhận ra trong đó không chỉ có tình thương, sự lo lắng mà còn cả kì vọng, cả những ước mơ, hoài bão của chị. Minh nắm chặt tay chị, nhẹ nhàng nói:

- Chị yên tâm, em sẽ học thật tốt và thực hiện thay chị ước mơ năm xưa…

Nguyễn Nhật Tân

. . . . .
Loading the player...