Tạp chí Hồng Lĩnh số 214 hân hạnh giới thiệu tản văn “Vầng trăng” của em Bùi Bảo Ngọc, Lớp 6A, Trường THCS Bình An Thịnh, Lộc Hà, Hà Tĩnh (Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)
Những trải nghiệm trong cuộc sống luôn là thứ giúp ta càng ngày càng trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Có thể là kỷ niệm vui, cũng có thể là kỷ niệm buồn, nhưng tất cả chúng đều là những kí ức sẽ theo ta đến suốt đời. Tôi cũng vậy, đã từng có một trải nghiệm cùng với mẹ mà mỗi khi tôi nhớ lại là thấy ấm áp trong lòng.
Tôi nhớ hồi mình mới 8 tuổi, vào một đêm cuối hè, tôi bừng tỉnh giấc đã thấy ánh trăng rọi qua cửa sổ, tràn ngập phòng ngủ. Trăng sáng thật! Mắt tôi ráo hoảnh, không ngủ được nữa. Tôi ngồi trên giường và nhìn chung quanh. Mọi vật đều im lặng, không có một tiếng động nhỏ nào, tưởng như thời gian đang dừng lại, lặng yên đến đáng sợ. Không khí mát nhẹ, thoang thoảng mùi hoa nhài và hoa lan hòa quyện.
Thấy ánh đèn bên ngoài còn tỏ, tôi đặt nhẹ chân xuống nền đất mát lạnh, rón rén đi ra sân. "Bây giờ đã là 10:00 tối, còn ai thức vào giờ này nhỉ?" - Tôi tò mò tự hỏi, vừa nghĩ vừa vặn tay nắm cửa. Đối với tôi lúc đó, 10 giờ đã là khuya lắm, vì người ở xóm tôi luôn ngủ sớm, hẳn là bây giờ mọi người đều đã đi ngủ cả. Vẫn biết rằng trẻ em không được thức khuya nhưng tôi muốn được ngồi một lát để ngắm ánh trăng. Tôi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng và nhìn ra sân thì thấy mẹ đã ngồi ở bậc thềm tự bao giờ. Mẹ tôi có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng chẳng la tôi tiếng nào, ra hiệu cho tôi lại gần, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, ấm áp và dễ chịu biết bao! Khung cảnh làng quê lúc ấy thật im ắng, tĩnh mịch. Mọi người đã đi ngủ từ lúc 9 giờ. Nhà nào cũng tắt đèn tối thui, nhìn ra đường thấy vắng queo vắng quắt. Nếu không có ánh trăng thì sẽ chẳng thấy được gì.
Minh họa: HÀ LÊ
Ánh trăng rót xuống như suối bạc. Tôi vươn tay hứng lấy từng dòng trăng, lòng lâng lâng một cảm giác thật khó tả. Không gian tràn ngập màu cổ tích. Phía bên kia vườn có tiếng côn trùng reo lên vui thích vì được tắm mình trong dòng trăng đầy kì ảo và huyền bí. Ánh trăng như làm mọi thứ trở nên vô thực, dù là hiện hữu ngay trước mắt. Mẹ tôi chỉ tay về phía khu vườn. Ôi chao! Những cây cam mới lớn trông mới đẹp làm sao. Dáng cây thẳng đứng như dáng cây thông, rung rinh dưới vầng trăng sáng ngời. Mùi hoa ngâu ngọt dịu, bay theo làn gió hiu hiu thổi. Cây ngâu như đang cố vươn cành ra để chiếc lá nào cũng được trăng soi vào.
Tôi đang ngây ngất và say sưa trước vẻ đẹp của thiên nhiên thì mẹ lên tiếng bảo: "Con hãy nhìn những ngôi sao kia đi!" Nghe lời mẹ, tôi ngước nhìn lên khoảng trời vời vợi, nơi có những ngôi sao mờ mờ xa. Tưởng như chỉ cần với tay một chút thôi là có thể hái được một ông sao nho nhỏ cho riêng mình. Bầu trời lúc này khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy cùng màu đen quyền quý và những viên kim cương lung linh. Mẹ dường như ôm chặt tôi hơn, cho tôi thấy những chòm sao trên bầu trời, kể cho tôi nghe những câu chuyện thần thoại về các vị thần Hy Lạp. Rồi mẹ chỉ tay về phía chòm sao Thần Nông. Những ngôi sao được sắp xếp cân đối, tạo nên hình ảnh bác nông dân già cùng đàn vịt. Mẹ giải thích cho tôi về sao Hôm - sao Mai, sao Bắc Đẩu,... nhiều lắm. Tôi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại reo lên vì thích thú.
" Suỵt! " - Mẹ khẽ nhắc nhở - " Con hãy im lặng và lắng nghe. Khu vườn biết nói chuyện đấy!" Tôi ngạc nhiên lắm. Tuy vậy tôi vẫn nghe lời mẹ và giữ im lặng. Trong vườn vang lên tiếng côn trùng rả rích. Chúng nói gì với nhau thì tôi không hiểu, nhưng có điều tất cả đều im bặt cùng một lúc như có người nhạc trưởng điều khiển vậy. Một cơn gió ùa đến, những cây cam dường như thích thú reo lên rì rào. Đúng là chúng nói chuyện với nhau thật. Lần đầu tiên trong đời, tôi lắng nghe khu vườn nói chuyện.
Tôi chợt hiểu rằng khu vườn không ngủ. Thiên nhiên như đợi lúc chúng tôi biết giữ im lặng thì mới phô bày cái vẻ đẹp tuyệt mỹ ra. Chỉ có ai biết lắng nghe, biết nhìn ngắm thì mới hòa quyện được với thiên nhiên. "Con người quá bận bịu, cũng vì lẽ đó mà không có thời gian nhìn ngắm thiên nhiên được". Mẹ tôi đã nói như vậy. Có những lúc cảnh vật như phô ra cho mọi người cùng ngắm, thế nhưng không phải ai cũng thấy được cái đẹp. Hầu hết chúng ta khi quá bận rộn sẽ không quan tâm mấy đến cảnh đẹp chung quanh. Thế rồi những phút giây tuyệt vời đó lặng lẽ trôi qua. Tôi ngạc nhiên quá đỗi vì những gì mình đã hiểu ra. Tôi nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn tôi, mỉm cười.
Chẳng bao lâu nữa, những cánh hoa sẽ héo tàn, để lại trên cây những thứ quả xinh xắn. Phép màu của thiên nhiên vẫn tiếp tục vô thanh vô hình trong cảnh tĩnh mịch bao la của đêm trăng. Các vì sao luôn chuyển động. Tôi biết rõ vậy là vì thấy sao hôm di chuyển luôn. Chẳng hiểu ai có thể điều khiển được vũ trụ này vận hành theo một trình tự ổn định như thế. Hai chúng tôi cùng lắng nghe tiếng dế kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc,... Tôi nhìn mẹ, lâu thật lâu. Mẹ có gương mặt hiền hòa tựa vầng trăng, mái tóc suôn dài như làn gió. Đôi mắt mẹ trong bằng hồ nước, đôi lông mày phơn phớt như đỉnh núi. Khi mẹ cười, khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời, mắt lấp lánh như những vì sao sáng ngời. Tôi dần dần ngủ thiếp đi trong vòng tay yêu thương của mẹ, cảm nhận được mùi hương và hơi ấm, cảm nhận được tình yêu sâu lắng, nhẹ nhàng. Tôi thấy lòng lâng lâng trong hạnh phúc, dường như mẹ đang cúi xuống và hôn lên má tôi. Bỗng, tôi nhận ra rằng tình yêu của mẹ cũng giống như thiên nhiên vậy, phải biết thinh lặng, phải biết lắng nghe thì mới cảm nhận và thấu hiểu được.
Cho dù sau này lớn lên, rời xa vòng tay của mẹ, nhưng đối với tôi, không gì hơn được tình cảm gia đình, những phút giây hạnh phúc bên mẹ. Kỷ niệm ấy, vầng trăng ấy luôn sáng mãi trong lòng tôi.
Bùi Bảo Ngọc